c1 : Lần đầu tiên có người cho tôi cảm giác ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từng giọt nhỏ xuống rơi xuống bãi cỏ tạo thành một màu đỏ thẫm. Thi thể trên mặt đất cũng ngừng giãy giụa. Người đàn ông phía kia đứng thẫn thờ, con dao trên tay anh rơi xuống.
Anh thực sự giết người rồi.
Sau khi xử lý thi thể người đàn ông cũng biến mất, đêm yên tĩnh trở lại.

Thành phố đang chìm trong giấc ngủ chỉ còn lạc đác vài ánh đèn. Minh Hạ chưa ngủ, cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Có lẽ mai anh trai cô về, nên cô không ngủ được. Cũng chẳng chắc chắn, cô luôn như vậy, hờ hững.

Anh trai của Minh Hạ là Minh Thiên. Cô luôn có những suy nghĩ lạ về người anh trai này bởi cô từng sốt một trận rất nặng, ký ức trước đó cũng mơ hồ mà Minh Thiên lại ra nước ngoài vào đúng lúc cô đang nằm liệt giường vì bệnh. Nhưng trong thân tâm cô biết mình rất yêu quý người anh trai này.

Thời điểm Minh Thiên trở về, Minh Hạ vẫn phải ở trường.
-"Hạ Hạ, cậu lại thẫn thờ nữa hả sắp đến tiết mĩ thuật rồi, cậu không chuẩn bị lên phòng đi!!"
Người nói là Tĩnh Điềm- bạn thân của Minh Hạ. Tĩnh Điềm nói khá nhiều, tính cách cô sôi nổi, năng động trái ngược hoàn toàn với Minh Hạ.

Minh Hạ có năng khiếu hội hoạ nên trong tiết mĩ thuật cô luôn được mọi người khen ngợi. Chỉ là trong vô thức cô luôn vẽ ra một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi. Khi ai đó hỏi về cậu bé ấy thì cô cũng chẳng trả lời được nhưng với đứa trẻ ấy cô luôn cảm thấy quen thuộc.
Khi Minh Hạ về đến nhà cũng tầm xế chiều. Cô vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi dáng người cao ráo không quá gầy. Anh quay lại nhìn cô.
- "Tiểu Hạ về rồi à! Lại đây với anh nào."
Anh tiến tới ôm chầm lấy cô nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải hút hồn vì vẻ đẹp của anh.
Tim Minh Hạ khẽ đập nhanh một cái. Cái ôm này của anh khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa đau buồn. Cô..."yêu" cái ôm này?!
Minh Thiên buông cô ra, mắt anh đối diện mắt cô. Không hiểu sao cô cảm thấy sự đau buồn trong đó.
-"Mừng anh trở về. Anh định ở lại hay là ..."
-"ở lại với em"
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã trả lời. Tim cô lại đập nhanh thêm cái nữa.
-" Tiểu Hạ về rồi à! hai đứa vào ăn cơm đi"
Mẹ cô từ trong bếp ra.
-" Em thay đồ rồi xuống ăn cơm."
Minh Thiên nói với cô, tim cô còn chưa hết đập loạn nhưng cô gạt qua vào lao lên phòng.
Minh Thiên đứng đấy dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bữa cơm nhà cuối cũng đầy đủ 4 người. Cha mẹ cô cũng hỏi về việc sống ở nước ngoài và dự định của anh. Minh Hạ ngồi đó thỉnh thoảng nhìn anh cô một cái.
Cô vốn ít nói nên ăn xong cũng lên phòng học bài luôn.

Khoảng 11h cô đi ngủ. Trong nhà có lẽ cũng ngủ hết rồi. Cô vèa leo lên giường thì có tiếng gõ cửa.
-" Tiểu Hạ là anh đây"
Cô thắc mắc, anh trai chưa ngủ sao?
Vừa mở cửa Minh Thiên ôm chầm lấy cô không nói điều gì. Lần này Minh Hạ không thể không để ý trái tim đang đập loạn của mình.
Không thể... không thể được, cô vội đẩy anh ra tim vẫn còn đập loạn.
CÔ THÍCH ANH TRAI CÔ ?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro