Chap 1 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào con trai đáng yêu của ta, một khi con có được sức mạnh này thì con sẽ trở thành một con zombie bất khả chiến bại" một giọng nói đáng ghét cứ văng vẳng bên tai của tôi.
Đôi mắt mơ hồ nhìn lên phía trần nhà, ánh sáng đèn điện chói đến đau mắt. Tôi vẫn nằm trên bàn "mổ" sao? Chắc hẳn ông bố của tôi đã cấy hòn đá Thủy vào người tôi. Tôi bị đem ra như một vật thí nghiệm và cả chị tôi cũng vậy. Tiếng gào thét của chị tôi ngày một lớn hơn. "Chuyện gì đã xảy ra ?" Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy mình sắp chết, đầu óc không còn tỉnh táo, tôi đã bất tỉnh.
Hàng tá chuyện kinh khủng đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, nó không mấy tốt đẹp. Bố mẹ ? Họ không yêu thương tôi, họ xem con của mình như con chuột bạch, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng những cuộc tra tấn dã man. Chị tôi cũng vậy nhưng những thứ chị ấy trải qua còn đáng sợ hơn.
Tôi tỉnh dậy. Tôi... đang ở đâu?. Một căn phòng đầy nấp những đất đá. Ở đây chẳng có gì. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi nhìn thấy một tia nắng xuyên qua cửa kính. Nó khá cao, tôi không tài nào với tới được ( tôi lùn vc 1m56). "Đùm" hình như có tiếng bước chân đang lại gần tôi. Cái tiếng đó càng lúc một lớn dần, kèm theo đó là tiếng rú giống như tiếng của một con zombie. Tôi cảm thấy sợ hãi vì cái thứ đấy sắp tiến lại gần tôi. Dường như tôi chỉ cách cái thứ đó 1 cái cửa sắt. Tiếng rú và tiếng bước chân đừng lại. Tiếng thở nặng nề phía sau cửa sắt khiến tôi càng thêm run sợ. Tôi bước chậm đến cái cửa sắt đó, tôi  nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra. Không hề có gì sau cách cửa đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có 1 làn gió nóng ở sau lưng tôi. Tôi từ từ quay đầu lại, cái cảm giác sợ hãi lại trở về. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Con mắt của nó đỏ ngầu, làn da nhợt nhạt, tái mét, não của nó rớt ra ngoài, nụ cười rộng ngoác đến mang tai, quần áo rách dính đầy máu, đầu tóc rối bời. Nó há miệng ra định cắn tôi. Cơ thể của tôi đột nhiên đứng sựng lại. Tôi không dám thở. Cuộc đời đến đây là kết thúc rồi.... tôi nghĩ vậy. Tôi nhắm mắt. " Đùm" tiếng súng từ sau lưng tôi. Đầu của con zombie đã nát. Cơ thể nó gục xuống. Tôi hướng mắt về phía tiếng súng. Là con người. Cậu ấy tầm tuổi tôi, mái tóc màu đen che hết mắt, trên tay cầm 1 khẩu súng, áo sơ mi thắt cà vạt màu đen nhuốm máu, quần bò đen , đôi giày trắng.
- Cậu.... là ai?_ tôi sợ hãi hỏi
-... Iruki_ cậu trả lời bằng một giọng lạnh lùng
- Tại sao cậu lại cứu tôi?
- Đó là nhiệm vụ _ Iruki
- Tôi... cảm ơn_ Tôi
- Khỏi _ Iruki
- Ở đây cũng khá nguy hiểm, cậu nên ra ngoài đi_ Iruki said
- Nhưng.. tôi không biết nơi này_ Tôi khá run
- Vậy đi theo tôi_ Iruki said
-Ừm
Cảm giác sợ hãi đã biến mất. Tôi đi theo cậu ấy đến nơi an toàn. Chợt cậu ta hỏi tôi :
- Cậu tên gì?
- Tôi tên là Shino
-... không phải rồi_ Iruki
- Không phải cái gì vậy ??_ tôi thấy cậu ta khá khó hiểu
- Không có gì _ Iruki
-......?
Chợt có tiếng khóc nức nở của một đứa bé ở quanh đây.
-Hình như có tiếng khóc_ Shino lo lắng
- Tôi biết điều đó _ Iruki
- Chúng ta phải giúp_ Shino
Cậu ta móc trong túi ra 1 con dao và đưa cho tôi
- Cầm theo con dao này, nếu có Zombie thì nhắm vào đầu mà đâm. Đi đến căn phòng số 77, đó là nơi có tiếng khóc_Iruki
- Ừ, mà cậu định đi đâu?_ Shino
- Tôi phải xử lí mấy con này chút_ Iruki vừa dứt lời, cậu ta chạy nhanh lên tầng
Tôi nhìn cậu ta khi bóng cậu ấy khuất. Tôi đi đến phòng số 77. Nơi này bị hư hại rất nhiều, đất đá thì sụp đổ, những vết nứt dài như những tia sấm.
- Ai đang ở đây vậy?_ Shino
Tôi vừa nói xong thì tôi không còn nghe thấy tiếng khóc đó nữa mà thay vào đó là một giọng nói cực đáng yêu
- Anh ... là người phải không?_ cô bé nấp sau cái tủ gỗ nói
- Đúng, anh là người_ tôi cười hiền đáp lại
- Vậy, anh có thể cứu mẹ em không?_ Cô bé bước ra
- Mẹ em? Anh không chắc nữa. Mẹ em có ở đây không?_ Shino
- hừm.. em bị lạc mất mẹ rồi_ cô bé phồng má trả lời
Tôi xoa đầu cô bé đó và nói:
- Được rồi, anh sẽ tìm và cứu mẹ em_ Tôi
- Thật không ạ?_ Cô bé khá vui mừng
- Thật_ tôi cười
- Mà anh ơi, có cái gì đang ở sau anh kìa_ giọng cô bé đó bỗng trầm xuống
- Cái gì...?_ Tôi có cảm giác méo ổn
Tôi quay đầu lại thì... Đó là một con zombie. Nó không lớn, đó là 1 người phụ nữ bị cào nát mặt, đôi mắt trắng đục, chân tay rụng rời. Theo phản xạ tôi ôm cô bé chạy về phía sau cái tủ gỗ. Những gì tôi thấy ở sau cái tủ con kinh khủng hơn con zombie trước mặt. Đó là 1 cái xác của một con tró"ss . Con dần đứng dậy, con đũy zombie kia cũng sắp lại gần tôi. Tôi hoang mang nói:
-Em....
- ôi chà ôi chà. Đúng là một con cừu non ngây thơ, ngươi đã sập bẫy của ta rồi. Giờ thì ngươi sắp trở thành món mồi ngon cho ba bọn ta rồi. HÁ HÁ HÁ_ cô bé đó điên loạn nói
*ăn cứt rồi, méo còn đường lui nữa. Má, trẻ con mà Thảo Mai vc* suy nghĩ của Shino. Tôi nhớ ra cậu ta đã đưa cho tôi một con dao, có lẽ đây là lúc cần nó để........... tự sát. " đồ ngốc dùng dao mà chém đi" một giọng nói nào đó ở trong đầu tôi. "Ai đang nói vậy?". Cô bé đó lột xác thành một con zombie gớm ghiếc. Ba con zombie đó dần dần tiến lại tôi. Tôi sợ vãi cứt. Tôi phải làm gì bây giờ?. Bỗng nhiên đầu óc tôi choáng váng rồi tôi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm giữa 3 cái xác kia. Mùi thối bốc lên kinh khủng, quần áo tôi be bét máu. Tôi kiểm tra khắp người thì tôi không có vết cắn nào cả.
-Haiz cái quái gì vừa xảy ra vậy?_ tôi khó hiểu
Tội nhận ra rằng... hình như tôi méo còn cảm giác sợ rồi. Tôi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng thúi hoắc này. Tôi vẫn chưa thấy bóng dáng tên đó. Tôi lo lắng đi lên tầng, đi theo cái lối mà cậu ta đã đi lên. Tôi đi một vòng thì thấy cái xác một con quái.. à không một con zombie mang hình dáng quái vật. Tôi tiếp tục đi. Tôi nhìn thấy..... Iruki. Cậu ta nằm trên sàn và đang đắp chăn ngủ ngon lành.
Tôi đơ mặt.
- Hể? Cái đ*o gì đây -_-
Cậu ta bỗng bật dậy.
-*ngáp* trời sáng rồi à?_ Iruki mơ màng hỏi
- Ừ, đúng rồi. Sáng từ vài thập kỉ rồi_ tôi đáp lại
- Về thôi, tôi đói rồi_ Iruki
- Về đâu?
- Về bệnh viện chứ đâu_ Iruki
* hế không lẽ cậu ta bị đ**n*
-Đi thôi trời sắp tối rồi_ Iruki
- À... ừ
Tôi đi theo cậu ta về đến viện. Cũng may trên đường về không có xác sống nào tấn công. Sau khi đi bộ tầm 30 phút thì cũng đến nơi. Trước cổng bệnh viện có một loại cửa sắt cực chắc chắn và cũng có mật khẩu.
- Xin hãy đọc mật khẩu_ giọng nói của máy
-66771508_ Iruki
Ngoài lề :
66771508 có nghĩa là xấu xấu bửn bửn nghìn năm không tắm :))
Tiếp:
Hai chúng tôi vừa về tới nơi thì trời cũng sập tối. Chân tôi mỏi lừ còn cậu ta thì có vẻ khỏe re.
- Cậu nên đi tắm đi. Mà sao người toàn máu vậy? Có bị thương không?_ Iruki khá lo lắng cho Shino
- etou vì tôi bị mấy con zombie lừa vào bẫy rồi sau đó tôi ngất đi rồi sau đó xảy ra cái gì tôi cũng không biết nữa.... tôi không bị thương
- Ừ, vậy tôi đi ăn đây. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh Aru. Ảnh ở phòng chờ _ Iruki
-Ừm_ Shino
Tôi đi đến phòng chờ. Còn cậu ta đi đến canteen. Nơi này rất lớn, thừa sức chứa đủ hơn 10000 người. Hàng rào được bọc bởi một loại sắt cực dày. Đội an ninh thì ở khắp khu vực bệnh viện. Tôi cảm thấy nơi này rất an toàn. Tôi tự hỏi " tại sao đội an ninh lớn như vậy sao không đi ra ngoài kia giết  hết những con zombie chứ?"
(Que: Because que muốn tất cả người dân ở thành phố này tập trung tại một khu to lớn. Nếu cho đội an ninh ra ngoài kia chắc chắn sẽ có vài người chết và trở thành kẻ thù với con người. Nếu không thu tất cả người dân lại một khu an toàn thì số người trở thành zombie sẽ tăng gấp 10 lần so với đội an ninh. Iruki cũng gần giống với cảnh sát nhưng khác ở chỗ là cậu ta được giết người và được dùng súng, nói chung là phe sát thủ đã lập liên minh với phe cảnh sát để cứu toàn thành phố này)
      Trời đã sập tối. Sau khi ăn tối và tắm rửa tôi muốn ngủ 1 giấc ngon lành. Trong đây có rất nhiều người. Đây là nơi khá vui vẻ, tôi cứ nghĩ đây là một nơi ảm đạm và ai cũng lo lắng chứ. Những đứa trẻ con nô đùa mà không nghĩ ngợi gì. Mọi người ở đây rất thân thiện và hòa đồng. Lâu rồi tôi chưa thấy vui như vậy.
Trăng hôm nay rất đẹp nên tôi quyết định sẽ đi ngủ muộn một chút. Tôi ra ngoài ban công chính của bệnh viện để ngắm rõ hơn. Hầu như mọi người đều đi ngủ hết rồi, cái không khí yên tĩnh đáng ghét này bao trùm cả màn đêm. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Không có bạn bè, không ai, chỉ có chị của tôi là người quan tâm và yêu thương tôi  nhất vậy mà giờ chị ấy không có ở đây. Tôi còn không biết mình lạc ở đâu nữa. Khi bệnh dịch này kết thúc, tôi sẽ về nhà giết ông bố đáng ghét của tôi.
Tiếng bước chân ở đằng sau đang tiến lại phía tôi.
-Ai vậy?
- Iruki
- Haizzzzzzz. Cậu làm tôi suýt nữa tắt thở đó_ Shino
- Tôi đã làm gì cậu đâu_ Iruki
- Bước chân của cậu im lặng đến đáng sợ_ Shino
- Cậu nghe được nó ?_ Iruki
- Đương nhiên rồi_ Shino
- Người thường thì sẽ không nghe được tiếng bước chân của tôi đâu. Không lẽ cậu cũng là sát thủ?_ Iruki
- Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ là một tên nhóc yếu đuối vô dụng thôi_ Shino
- Có lý_ Iruki
* lỡ nói ngu rồi* Shino suy nghĩ
- Tôi đi ngủ đây. Cậu cũng nên đi ngủ đi_ Iruki
- Ừ tôi biết rồi_ Shino
Iruki đi ra khỏi bàn công, một tấm ảnh bay ra từ trong túi quần Iruki.
- Thôi mình đi ngủ vậy_ Shino
Vừa bước được 2 bước thì tôi thấy một tấm ảnh trên mặt đất. Tôi nhặt lên xem. Là một người con trai đang cười, mái tóc trắng, đôi mắt xanh biếc, mặc chiếc áo phông trắng và áo khoắc màu xanh. Tôi thấy người này thật đáng yêu. Mặt sau của tấm ảnh ghi "Iruki 200". *Đây là của Iruki sao, trả lại cho tên đó thôi*. Tôi chạy đến phòng ngủ của Iruki.
- Không biết tên đó ngủ chưa
Đôi nhẹ nhàng đẩy tay nắm cửa.
- Iruki ơi_ Shino nói khá nhỏ
- Cứ vào đi
Tôi đẩy cửa ra. Tôi bước vào phòng, căn phòng của cậu ấy bao trùm bởi màu đen.
- Cậu ở đâu vậy?, tôi không thấy gì hết_ Shino
- Ngay bên cạnh cậu_ Iruki
Tôi đánh mắt về phía có giọng nói của Iruki. Tôi thấy mắt của cậu ấy tỏa sáng xanh biếc trong màn đêm.
-  Nè cậu bật công tắc đèn điện lên đi như vậy trông đáng sợ lắm_ Shino
- Cậu là con trai mà sao nhát như cáy vậy. Đợi chút tôi đang sửa cái bóng đèn_ Iruki vừa nói vừa cười
- Tôi đến đây để trả cậu 2 thứ mà tối như vầy biết thế nào mà lần. Tối quá méo thấy gì hết_ Shino than vãn
- Đưa tay cho tôi_ Iruki
- Hả làm gì?_ Shino
- Để tôi đưa cậu đến giường_ Iruki
- Ờ... ừm
Tôi đưa tay cho cậu ấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi. Tay tên này lạnh ngắt. Sau khi đến giường tôi ngồi xuống đó.
- Nè cậu định sửa bao giờ mới xong?_ Shino
- Sắp_ Iruki
5 phút sau......
- Xong rồi_ Iruki bật đèn
- Chắc mắt tôi không chịu nổi nữa rồi _ Shino tiếp tục than vãn
Iruki bước đến chỗ tôi
- Cậu định đưa  cái gì?_ Iruki
- À cái con dao này và tấm ảnh này. Tôi thấy mặt sau ảnh có ghi tên của cậu nên đến đây đưa cho cậu_ Shino
- Dao thì cậu cứ giữ đi. Còn tấm ảnh... cảm ơn. Tôi thật bất cẩn_ Iruki
- Sao phải cảm ơn. Mà sao cậu lại nói mình bất cẩn??_ Shino
- Tại .... tôi đã đánh mất người tôi yêu rồi_ Iruki buồn bã trả lời
- Người cậu yêu? _Shino
- À không có gì. Hôm nay... cậu ngủ ở phòng tôi được không?_ Iruki
- Hả?? Nà ní tại sao tôi phải ngủ ở đây_ Shino
- Nãy còn phòng trống nhưng con bé Risa chiếm luôn cái phòng cuối cùng đó rồi_ Iruki
- Cái gì cơ ? Vậy tôi phải ngủ phòng cậu à?_ Shino
- Nếu cậu không muốn ngủ phòng tôi thì chỉ còn ban công là phòng trống_ Iruki
- Nếu vậy thì tôi ngủ phòng cậu vậy, dù sao tôi cũng là con trai_ Shino méo còn lựa chọn nào khác
- Tôi ngủ trước đây_ Iruki
Cậu ta đã lên giường và đắp chăn từ hồi nào không hay. Tôi tắt điện đi rồi chạy thật nhanh lên giường.
- ngủ ngon_ Shino
- Nàyyyyyyy cậu đang đụng vào đâu vậy hả_ Shino
           ------ Hết chap 1 ------
Lần đầu tớ viết thể loại này không biết có dở không^^ Có ai hóng chap sau không?
Có hint đó soi đuyy:v( hình như đấy méo phải thể loại kinh dị) Nội dung là do mình tự nghĩ ra:3 Nhớ vote cho tớ nha:33 bye các cậu yêu dấuuuu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro