1- Tình yêu hai đứa mình là dơ bẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày là đồ bệnh hoạn, đồ kinh tởm, tại sao tao lại cho mày ở trong căn nhà của tao vậy?"

-"Mày bệnh thì mày bệnh một mình đi! Đã vậy còn lây cho con trai tao nữa!"

-"Cái đồ dơ bẩn, bệnh hoạn! Mày có biết tại mày mà tao bị hàng xóm dị nghị là có một thằng ở bệnh hoạn không hả?"

-"Thứ trai không ra trai, gái không ra gái, nửa nạc nửa mở. Thân là một thằng người ở quèn mà dám trèo cao, mày còn biết nhục là gì không hả thằng dơ bẩn"

-"Mày tốt nhất biến khỏi mắt tao! Đừng có mà ve vãn rồi lây bệnh cho con trai tao nữa! Nó mà không lấy được vợ rồi sinh cháu đích tôn để nối dõi tông đường cho tao thì mày xác định bị chôn sống nha con chó chết!"

Những lời nói xúc phạm, lăng mạ nó được phun ra từ miệng ông hội đồng. Nó vừa bị thằng Cò đánh vừa nghe những lời mắc nhiếc của ông ta chỉ vì ông ta phát hiện nó và em đang yêu nhau.

Thời này lấy đâu ra người thấu hiểu cho hai đứa. Lại còn bị lăng mạ, xúc phạm bị mang cái mác bệnh hoạn, dơ bẩn.

Thật xót thương số phận của những người như nó.

Nhưng biết làm sao giờ khi em và nó đã trót đem lòng yêu đối phương rồi.

Toàn thân nó bây giờ toàn vết thương, vết bầm tím, còn có cả những vết rách da thịt rươm rướm máu.

Ông hội đồng không vì thế mà dừng tay, đã vậy còn bảo thằng Cò đánh mạnh hơn. Nếu mà gãy cây này thì chặt cây khác mà đánh tiếp.

Nó chẳng còn sức lực để mà chống cự lại từ đòn roi mạnh bạo giáng xuống người nó, bây giờ nó chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng còn em thì sao? Nếu nó chết thì em sẽ đau lòng như thế nào. Nó vì nghĩ cho em, nó sợ em buồn vì nó nên nó cố gắng sử dụng từng hơi thở yếu ớt của mình để mà sống sót.

Em đứng ở trong góc nhìn ra ngoài đó mà lòng em đau như cắt, con tim của em như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Nó đau một mà em đau mười.

Nhưng em làm gì được cơ chứ? Em rất muốn chạy ra can ngăn nhưng tình huống không cho phép. Em chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu bị đánh đến chết đi sống lại.

Đôi mắt đẹp đẽ của em bây giờ toàn nước mắt.

-"Thôi được rồi Cò! Dừng tay đi! Tao bây giờ có việc phải lên quan để giải quyết, tụi bây nhốt nó vào kho đi, không cho nó ăn uống gì hết, không có lệnh của tao thì không ai được mở cửa kho ra, kể cả cậu Vũ. Tụi bây nghe rõ chưa?"

-"Dạ thưa ông!"

Nói xong thì ông hội đồng bước ra khỏi nhà và trên đường đi đến nhà quan.

Đợi bóng ông hội đồng khuất xa rồi thì em mới dám bước ra mà ôm chặt nó và khóc.

-"Lực à! Em xin lỗi, em vô dụng quá, em không bảo vệ được anh..."

-"Vũ ngốc, chỉ cần em an toàn, còn anh thì sao cũng được! Em đừng khóc mà!"

Thằng Lực cố gắng lê cái tay toàn vết đỏ vết tím lên và lau nước mắt cho em và rồi ngất đi.

Vũ quay qua nói với bọn kia.

-"Tụi bây mà đụng vào anh Lực một lần nào nữa, tao sẽ xử tụi bây, xử từng đứa một! Tao không nương tay đâu!"

Quay qua nó, em nhẹ nhàng nói.

-"Em sẽ kêu thầy lang chữa cho anh, anh ráng chịu đau, một chút thôi!"

Em xoay qua nói với bọn kia.

-"Tụi bây mau đi kêu thầy lang đến đây cho tao, còn đứng đó tao chặt chân từng đứa một!"

Bọn nó biết cậu Vũ hiền hơn ông hội đồng nhưng một khi đã ra tay thì ác hơn ông hội đồng gấp ngàn lần, nói được làm được nên đứa nào cũng sợ mà lật đật đi kêu thầy lang giỏi nhất làng để mà đến chữa cho nó.

Một lúc sau thầy lang cũng đến nhà ông bá hộ để mà khám cho thằng Lực.

Thấy mình mẩy nó toàn vết thương, thầy lang bèn khử trùng rồi băng bó cho nó rồi mới quay qua nói với em.

-"Thưa cậu Vũ, hiện tại vết thương đã được băng bó lại rồi thưa cậu."

-"Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!"

Vũ vội vàng lấy ra tiền ra mà đưa cho thầy lang.

-"Nhiều quá rồi cậu!"

-"Không sao, thầy cứ cầm lấy!"

-"Nhiều quá tôi không dám nhận thưa cậu!"

-"Thầy cứ cầm, không cần ngại!"

-"Thế thì tôi đội ơn cậu! Tôi xin phép cậu, tôi về!"

-"Thầy về cẩn thận!"

Sau khi thầy lang bước ra khỏi cửa nhà, Vũ mới ngồi xuống bên cạnh Lực, cầm tay nó và nói.

-"Em biết em tệ lắm, đến việc bảo vệ người mình yêu cũng không làm được. Em thật đáng trách đúng không anh? Anh có giận em thì cũng tỉnh dậy nhìn em một cái đi chứ, anh cứ nhắm mắt vậy hoài là em giận đó! Đừng bỏ em lại một mình mà, không có anh em sống làm sao?"

Vũ cứ nói mà nước mắt cứ rơi. Em sợ, sợ nó bỏ rơi em.

Một lúc sau, thằng Lực cũng mở mắt. Em mừng lắm, tay vội vàng lau nước mắt và miệng nở một nụ cười thật tươi.

-"Anh tỉnh rồi, em mừng quá!"

Lực mới vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là lấy tay lau nước mắt trên mặt em.

-"Em lại khóc rồi! Anh nói sao? Em có một đôi mắt rất đẹp mà! Không được khóc, khóc là nó sẽ xấu đi đó!"

-"Em xin lỗi..."

-"Em không có lỗi gì hết! Lỗi là do anh, do anh hết!"

-"Em không bảo vệ được anh, em có phải là đáng bị đánh không?"

-"Vũ ngốc! Một mình anh chịu đau là được rồi, em an toàn là anh vui rồi!"

-"Bị đánh đến thế này mà còn cười được!"

-"Ông chủ bảo tụi nó quăng anh vào nhà kho, có lẽ là chúng ta nên làm theo lời ông!"

-"Em không cho ai đụng đến anh hết!"

-"Nhưng mà nếu không làm theo thì cả đám đều sẽ bị đánh đó, kể cả em, anh không nỡ thấy em bị đánh!"

-"Nhưng mà anh đang bị thương mà, em không nỡ!"

-"Nào Vũ ngoan, không cứng đầu nữa, nghe theo lời anh! Nha!"

-"Thiệt là...anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình gì hết!"

Nói xong, Vũ mới kêu xuống nhà dưới.

-"Tụi bây làm theo lời ông, nhốt anh Lực vào nhà kho!"

-"Nhưng mà..."

-"Đây là ý của anh Lực, tụi bây mau làm theo lời ông, không làm lát hồi cả lũ ăn đòn!"

-"Dạ dạ tụi con làm liền cho cậu!"

-"À mà khoan, nhốt rồi thì đưa chìa khóa cho tao, đừng đưa cho ông! Tao không biết ông làm gì anh Lực của tao đâu!"

-"Dạ thưa cậu!"

Em đứng đó mà thấy tụi nó vác Lực lên vai mà nhốt trong kho thì đau lòng lắm. Em bất lực, em không thể làm được gì. Em thật vô dụng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro