3- thằng Lực và tình yêu chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Lực, sự hiện diện của nó trong nhà của ông hội đồng cũng chẳng có gì đáng nói nếu như nó không được em dắt về.

Lúc đó nó mười tuổi, em được tám tuổi, đang lén ông hội đồng đi chơi, đang đi trên đường thì thấy Lực đang đứng đó khóc.

Em thấy vậy thì bèn chạy lại bên cạnh nó, nắm cái vạt áo cũ kĩ, rách rưới của nó.

Nó đang khóc thì cảm thấy ai đang nắm cái vạt áo của nó thì nhìn xuống dưới, thấy một thằng nhỏ với cái má đào, ửng hồng. Mặc trên người một bộ đồ mà được xem là chỉ có những nhà nào giàu có thời đó mới có, nó vừa nhìn vừa nghĩ em chắc là công tử bột, chắc chẳng được tích sự gì.

-"Sao anh lại khóc ở đây vậy?"

Em cất giọng lên, một giọng nói có thể chữa lành tâm hồn của nó trong phút chốc.

-"Gia đình anh...thiếu nhà ông hội đồng tận 50 thúng lúa. Cha anh bị bắt đi làm người ở ở nhà ông hội đồng"

-"Ông hội đồng? Chẳng phải là cha em sao?"

-"Cha em á? Em có thề về nói với ba em rằng đừng bắt ba anh được không? Anh, anh sẽ thay ba anh đi làm người ở mà"

-"Em cũng không biết nữa, để em dắt anh về nhà em! Thôi anh đừng khóc nữa, em cho anh cái bánh nè!"

-"Vậy à? Anh cảm ơn em nhiều lắm!"

Chuyện là như vậy đấy, lúc em dắt nó về nhà thì cha em cũng bất ngờ lắm, cầm cây roi lên để mà đánh Vũ vì tội trốn học đi chơi thì thằng Lực liền bay vào mà đỡ giúp em, em đứng hình, ông hội đồng thì cũng khá bất ngờ với thằng nhóc này. Khi nó nói rằng nó muốn thay cha nó làm người ở để trả 50 thúng lúa thì ông hội đồng cũng chấp thuận cái yêu cầu của nó.

Từ lúc nó về, chỉ có một mình Vũ được sai nó thôi, ông hội đồng cũng không sai được nó vì Vũ nói là thằng Lực là thằng hầu của riêng Vũ.

Mấy con ở khác cũng chẳng dám đụng đến thằng Lực, hễ mà ai đụng đến thằng Lực tức là đụng đến cậu Vũ nên trong nhà không ai dám đụng đến nó hết.

Thời gian dần trôi, khi mà Vũ được 18 tuổi, em ngỏ lời yêu với nó. Lúc ấy, nó từ chối, nó bảo nó chỉ xem em là em trai thôi. Em buồn lắm, em bỏ ăn cả một tháng trời. Nó thấy em tiều tụy vậy, nó đau lòng. Nhưng nó vẫn mặc định đó chỉ là cảm xúc của một người anh thương em trai của mình thôi. Mãi đến khi em đổ bệnh, nó lo, nó cũng đau lòng, nó sốt sắng chạy đi tìm thầy lang về để chữa bệnh cho em. Nó mất ăn mất ngủ để mà lo lắng, chăm sóc cho em. Lúc đó nó mới nhận ra rằng, đó là tình yêu chứ không phải là tình anh em.

Đến khi em hết bệnh thì nó đã bày tỏ lòng mình cho em biết. Em mừng lắm, em liền lao chầm đến và ôm nó.

Cả hai cứ lén lút qua lại như vậy cho đến khi bị con Bưởi nó phát hiện, bản tính nhiều chuyện và ganh tị với thằng Lực nên nó tức tốc báo cho ông hội đồng, dẫn đễn việc Lực bị đánh đến nỗi chết đi sống lại.

Bây giờ, nhìn em ngủ ngon trong vòng tay của nó. Nó muốn ích kỷ một lần duy nhất, một lần này thôi. Nó muốn em chỉ là của một mình nó, của riêng một mình nó, không ai có thể đụng được đến em, không ai có thể lấy em ra khỏi vòng tay của nó.

Vén vài cọng tóc đâm vào mắt em, nó cứ nhìn em.

Đơn giản là nó muốn nhìn thấy em khi còn trong vòng tay của nó. Lỡ như, à không, chắc chắn rồi, em sẽ làm chồng của người khác, cùng cô tiểu thư đó âu yếm, cùng cô đó sống như một cặp phu thê thực thụ.

Còn nó, nó chỉ là một cặn bã của cái xã hội này, chỉ là một thằng người ở dơ dáy, hôi hám, bệnh hoạn trong mắt những loài chó hai chân mà thôi.

Ha! Cũng đúng thôi, từ đầu đã là vậy mà. Là do mày quá cố chấp mà đâm đầu vào thôi. Lực ơi là Lực, tại sao mày không biết suy nghĩ cho bản thân mày vậy, một thằng người không ra người, ma không ra ma, mặc sức cho người người chà đạp, nhục mạ vào bản mặt mày. Đến nỗi đụng tới mày thôi là người ta đã không dám rồi, đụng mày chỉ có bẩn tay. Thế tại sao mày không biết suy nghĩ hả? Yêu một người quyền quý làm chi để mà khổ như thế này cơ chứ, hả Lực?

Nhưng mà...

Trong cuộc đời tăm tối của nó, em là người duy nhất đến soi sáng cho cái xác không hồn này của nó. Em như một vị cứu tinh đã cứu rỗi lấy cái linh hồn mục nát của nó. Đối với nó, em là tất cả mọi thứ, là cả thế giới của nó. Em đã hạ mình xuống mà yêu một thằng như nó, chẳng phải nó đã quá may mắn sao? Nó nói thật, nó chẳng có cái gì ngoài cái xác này cả, đến bộ quần áo của nó còn rách lên rách xuống, chắp vá đủ thứ. Em lại hoàn toàn ngược lại nó, em xinh đẹp, em có tất cả mọi thứ, em được kẻ đưa người đón, nhưng em lại nguyện yêu một thằng như nó. Nó phải hạnh phúc chứ? Tại sao nó phải chỉ nghĩ đến bản thân? Còn em, ai nghĩ cho em?

Nó yêu em bằng cả sinh mạng, em cũng yêu nó hơn cả mạng sống, cả hai yêu nhau hơn cả bản thân mình.

Ông trời tại sao biết cách làm khổ chúng con như thế này? Chúng con đã làm gì sai sao? Hay là do chúng con quá yêu nhau nên mới bị trừng phạt như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro