Chương 15(Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được kể theo ngôi thứ nhất: RKA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, cả ba đứa em trai tôi có hành động rất kì lạ, khi tôi đang tắm thì Nasa sẽ đi vào, không nói gì, chỉ đơn giản là tắm cùng tôi nhưng thằng bé đụng chạm có phần táo bạo hơn. Hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại của Ussr, ông ấy nói có việc quan trọng nên tôi phải đi gặp ông ấy gấp, dù sao ông ấy cũng là một người tôi kính trọng. Tôi gặp Ussr ở quán cà phê để bàn bạc công việc rất lâu. Sau khi xong thì tôi đi về thì thấy Jasa và cha đang ngồi ngay trong phòng khách, vẻ mặt họ có chút không vui, tôi bối rối tính chuồng đi thì bị cha kêu lại.

- RKA, lại đây!!

Tôi đi lại, tôi không biết ông ấy sẽ làm gì tôi hay... bất cứ thứ gì... tôi chẳng thể lường trước đi. Đi lại gần, tôi run rẩy, có chút lo lắng. Ông ấy không nói gì cả, chỉ ngồi đó. Jasa ngồi bên cạnh không nhịn được mà giữ chặt tôi, bóp chặt má tôi khiến tôi phải rít lên vì đau.

-Nói đi, ông già Ussr có gì tốt mà anh đi gặp riêng ông ấy??

Tôi bối rối, tại sao Jasa lại biết được tôi đi gặp Ussr, tôi nhìn sang cha, có lẽ ông ấy cũng biết việc tôi đi gặp y... nhưng... làm sao? Tôi chợt nhận ra, tôi cảm thấy sợ hãi, tôi đã bị theo dõi, ở mọi nơi, cho dù là trong chính căn nhà của mình. Cả hai người ấy chỉ im lặng, có vẻ như họ nhận ra sự phát giác của tôi. Cha tôi không nói gì cả, kéo tôi lên phòng. Jasa hình như gọi cho CSA và Nasa vì lúc sau khi tôi được cha tắm rửa xong thì thấy cả ba trong phòng. Tôi sợ hãi, dù tôi có muốn trốn cũng không được. Khi  tôi muốn bỏ chạy thì tôi bị Nasa chèn ép, cả cơ thể tôi bị Nasa khống chế, run rẩy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi trước việc này. Tôi càng vùng vẫy em ấy càng ép chặt hơn, hơi thở của em ấy phà vào tôi khiến tôi rùng mình. Tôi van xin, tôi không biết bản thân phải làm sao, sợ hãi xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi cố bỏ chạy thì bị cả ba giữ chặt, tay tôi đỏ ửng cả lên vì bị siết chặt. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi dần trở nên yếu ớt, hơi thở gấp gáp. Cha túm lấy tôi đè chặt tôi dưới sàn trong khi tôi mất cảnh giác. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ liệt giường thì may thay ESA đi học về, thằng bé nhìn chúng tôi, đôi mắt vàng kim khẽ lóe lên một tia sát ý, tôi có chút rùng mình.

- Cha và các anh đang làm gì anh RKA vậy ạ??

Nasa cười, vuốt ve má tôi, không để tôi nói.

- Không có gì đâu, anh Cả hơi đau nhức nên tụi anh và cha đang cố giúp anh ấy "Thoải mái" ấy mà!!

ESA nhìn thấy vẻ mặt khó chịu và sợ hãi của tôi, thằng bé đi lại kéo tôi dậy, chỉnh lại quần áo cho tôi rồi nói.

- Hôm nay em có bài tập, cần nhờ anh ấy chút!!

Tôi bối rối, bị em ấy kéo đi, tôi nhìn cả 4 rồi cũng đi theo ESA. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giật mình khi em ấy ném mạnh cặp xuống bàn.

- Ah!

ESA nhìn tôi, thằng bé không hay tức giận nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé đang cực kỳ giận dữ. Tôi không dám nhìn thẳng em ấy, có chút run rẩy. Tôi cảm thấy cực kỳ bối rối trước cách hành xử của cả nhà vì... chuyện diễn ra là do tôi. Em ấy đi lại gần tôi, tôi không nghĩ thằng bé to lớn đến thế, nó gần như bóp nghẹt tôi.

- Anh thích làm đĩ đến thế hả??

Tôi giật mình, nhìn em ấy, có chút khó chịu, ai lại muốn làm việc đó cơ chứ. Tôi chưa kịp nói gì thì em ấy đã đè tôi xuống giường, cổ bị em ấy chạm vào, siết chặt. Tôi hoảng sợ, vùng vẫy, chân đạp loạn. Tôi rấtt sợ, oxi dần hét, cổ đau đớn nhưng em ấy dường như không quan tâm mà chỉ siết mạnh tay hơn cho đến khi tôi yếu ớt chống cự thì mới thả tay ra. TÔi vội vã hít thở từng oxi vàoi phổi, tôi ho khan, nhìn em ấy.

- ESA, Em làm cái gì vậy??

Tôi tức giận nhìn ESA nhưng bị em ấy tát một cái vào má, tôi có chsut sợ hãi bởi vì trước giờ tôi chưa bị ai đánh cả, má tôi đỏ ửng lên vì bị tát, tôi nhìn em nhưng em chỉ cười, sau đó thô bạo mà chiếm lấy môi tôi, gần như em ấy đang trút giận lên cơ thể tôi vậy, nó thô bạo và đau đớn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi như thế... giống như tôi sẽ bị em ấy giết bất cứ lúc nào. ESA không nói gì nhiều, lập tức lấy kéo cắt bộ đồ tôi ra, tôi xấu hổ, run rẩy, vội che lại. Tôi không muốn, lúc này tôi chỉ muốn chạy ngay đi, chạy thật xa. ESA nắm lấy tay tôi, cột vào thành giường.

- Anh cả!!~ Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng... em chắc đấy!!

Có chó mới tin rằng mấy cha con các người sẽ nhẹ nhàng, đồ tồi!!!!!

Tiếng đồng hồ cứ vang lên, tôi choáng váng, bên dưới thì vẫn đau rát nhưng vẫn bị hạ thân to lớn của ESA xâm chiếm, con dao dính máu, dây roi và bao cao su chứa đầy chất dịch của em ấy vương vãi trên giường đến dưới sàn, cơ thể tôi đầy vết cắt và vết roi do em ấy làm, chúng rỉ máu, bầm tím. Tôi nức nở, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn như thế này, tôi không còn có thể suy nghĩ gì nữa bởi vì mỗi khi tôi kêu đau em ấy sẽ lại đâm mạnh vào sâu bên trong tôi, giống như một món đồ chơi không hơn không kém. Cơ thể tôi cũng chi chít vết cắn và vết hôn, ngực thì bị cắn đến mức chảy máu. Tôi bất lực, nằm yên đến em ấy mặc sức mà sử dụng. Sau khi xong em ấy bế tôi đi tắm và sát trùng vết thương, tấm ga giường ngập mùi máu và tinh dịch. Mỗi lần tôi lơ đễnh không chú ý em ấy nhéo mạnh vào eo tôi khiến tôi hét lớn.

- Anh!~ Chú ý chút nào, nếu không...

Em ấy lấy dao rọch giấy ra, nắm lấy tay tôi, cứa một đường trên cổ tay tôi khiến máu chảy ra.

- Anh biết em sẽ làm gì mà... đúng không, RKA??

Tôi sợ hãi, đành gật đầu. Sau khi băng bó em ấy thay ga giường và chăn nệm khác. Lát sau cả 4 người kia cũng vào, lúc này tôi đã ngủ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng họ nói chuyện.

- ESA, cái quái gì vậy!?!? Sao mày lại làm thế với anh ấy??

- Thì sao nào?? Mấy người được chơi anh ấy đến tôi thì không à??

- Nhưng con làm thế là không được!! Lỡ RKA mất máu thì sao?? Con không thể nhẹ nhàng hơn à??

- Hừ, cha làm như cha không thô bạo chắc!!

- Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh đi, CSA đâu rồi??

Lúc này tôi cảm nhận được có ai đó ôm lấy tôi, cơ thể tôi cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

- Trong khi mọi người cãi nhau thì con thà ôm anh ấy ngủ còn hơn!!

Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa nhưng tôi chắc rằng.... tôi sẽ không thể nào mà sống yên ổn giống như lúc trước nữa rồi.


---------------------------Còn tiếp------------------------

Ahhhhhhhhh, Xin lỗi mọi người, tôi làm dở quá!!!! PHẦN BÍ PHẦN DO LƯỜI, NHƯNG CHAP SAU TUI SẼ CỐ VIẾT HAY HƠN, ÔI DỒI ÔI, ĐÃ LÂU KHÔNG RA CHAP MỚI CÒN LƯỜI.... HUHUHU!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro