Chap 1: Nhầm lẫn đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi nhưng Jin không muốn mở bởi căn nhà này chỉ có người thân của anh lui đến và họ sẽ không bao giờ nhấn chuông hoặc chỉ nhấn một lần rồi tự vào. Hôm nay, anh không đặt đồ online và tất cả hóa đơn đều thanh toán qua app ngân hàng thì người đến chắc chắn là nhầm địa chỉ. Anh tin mình không mở cửa thì họ sẽ tự động rời đi nên tiếp tục đeo phone, nằm vất vưởng trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm.

Hông nhà của Jin được xây dưới dạng tường kính, giúp anh ngắm nhìn được thế giới bên ngoài dễ dàng mà không cần nhấc chân nửa bước đi đâu. Nói không khoa trương nhưng anh như người nhìn Seoul này thay đổi do bản thân đã ở đây với số thời gian gần bằng số tuổi đang mang, trước cả lúc hiểu chuyện.

Căn chung cư đối diện bị đập phá để xây lên một khu thương mại. Tòa cao ốc cạnh bên đã đổi mới song xây thêm tầng. Những mẫu xe người dân sử dụng chưa được bao lâu liền xuất hiện kiểu dáng mới hơn. Hàng cây xanh ven đường trong một trận bão lớn năm xưa đều ngã đổ, gây nhiều tai nạn lẫn vấn đề nên được thay thế bằng loại cây an toàn hơn.

Tất cả đều thay đổi, chỉ có Jin không thay đổi hoặc Jin có thay đổi, nhưng nó không đáng để kể.

Không phải Jin chưa từng đi ra ngoài hay quanh quẩn trong căn nhà to lớn này nhiều năm, chỉ là Jin không muốn cất bước. Bầu không khí bên ngoài như một loại khí độc, sẵn sàng giết chết anh khi cánh cửa gỗ nặng nề ấy mở ra.

Jin muốn chết, nhưng cha mẹ cùng anh hai sẽ đau lòng rất nhiều. Sau tất cả, ngay cả quyền sinh sát cũng chẳng thể quyết định. Anh có thất bại không? Anh không thể tự trả lời nữa.

Chuông cửa mãi reo khiến Jin thật sự bực bội, buộc mình ngồi dậy trong uể oải để ra mở cửa. Anh muốn bỏ ngoài tai, muốn mặc kệ nhưng sự ồn ào kia không cho phép tâm trí anh yên.

"Cậu bị điếc không? Nhấn chuông mãi không nghe là sao chứ?"

Cửa còn chưa mở ra, giọng nói của người nhấn chuông đã vang lên. Jin đưa mắt nhìn đối phương, tay gỡ một bên phone ra.

"Xin... xin lỗi, tôi nhầm nhà."

Namjoon luống cuống xin lỗi khi nhìn người mở cửa không phải bạn của mình, cơn xấu hổ chạy dọc sống lưng, lên đến tận não. Anh dành cho ánh mắt khinh bỉ rồi đưa tay đóng cửa.

"Ê khoan... nhưng anh thật sự là chủ nhà hay bạn của bạn tôi đến chơi?"

Jin không nói, chỉ dứt khoát đóng cửa, mặc kệ đối phương ngay từ đầu dùng lực cản ngăn. Anh không thích nói chuyện càng không phận sự nói rõ.

"Này, đồ đáng ghét. Yas, thái độ gì đây?"

Namjoon nổi đóa. Bản thân dù sai thì cũng là kẻ không biết không có tội, anh cần biểu thị như vậy chăng?

"Namjoon, nhà tôi ở bên này."

Hoseok vừa đi siêu thị về, gặp Namjoon đứng trước cửa nhà người khác lớn giọng thì sự ê buốt đâu đó luồng quanh khớp hàm.

"Hoseok."

Cậu tỏ ra đau khổ gọi.

"Nhà tôi bên đây, chúa ơi, cậu vừa phá trúng nhà ai vậy chứ?"

Namjoon nhanh rời khỏi mảnh sân nhỏ nhà anh để đi sang nhà bạn mình và đáp:

"Không phải cậu nhắn nhà có cái cửa màu gỗ sao?"

"Cậu đề cao bạn tôi quá rồi đó Namjoon, cậu thấy cái nhà đó to gấp hai nhà tôi không?"

Theo Hoseok bước vào nhà, cậu lại bảo:

"Là cậu không nói rõ."

"Tôi bảo cậu đi thẳng sẽ gặp nhà có cánh cửa màu gỗ, chứng tỏ căn đầu tiên cậu thấy, không phải căn cuối cùng."

"Bỏ qua đi."

Namjoon ngồi xuống ghế. Hoseok đưa mắt nhìn cậu ngáp liên tục với những bọng nước trong mắt liền cất lời:

"Cậu lại mất ngủ à?"

"Cậu biết điều đó là hiển nhiên mà."

Nhiều năm qua, mất ngủ luôn đi theo cậu, cả bác sĩ cũng bó tay, chuyển sang điều trị những vấn đề khác thay vì kê thuốc ngủ.

"Thuốc đợt này của cậu không giúp ích được gì sao?"

"Không."

Một cái thở dài từ người bạn thân xuất hiện.

"Căn nhà mới này tuyệt vời đó Hoseok."

Cậu tự đổi chủ đề.

"Tôi cũng thấy thích nó lắm và đợi rảnh hơn, tôi sẽ bắt đầu trang trí thêm. Trước mắt tôi cần tập trung công việc để tích lại tiền."

"Kế hoạch tốt."

Bởi muốn biết nhà mới của Hoseok, người bạn thân và tốt nhất nên Namjoon mới miễn cưỡng đến đây chứ tâm trạng thật sự không mang nhiều hứng thú. Không phải mối quan hệ bạn bè cả hai chưa đủ sâu đậm giúp đồng sinh cộng tử. Đơn giản là sau thời gian trị căn bệnh Mono, cậu thuận sự dư âm, sự biến chứng mới lâm vào trầm cảm tâm thần. Mỗi ngày, cậu phải uống rất nhiều thuốc bằng không sẽ luôn bị ảo giác hoặc lên cơn hoảng loạn, tự làm đau mình.

Bộ dạng bình thường, trầm ổn hiện tại của Namjoon đều nhờ vào số lượng thuốc quá nhiều cậu đã uống trước khi đến thăm nhà. Cơ bản, không phải cậu luôn bất thường nhưng việc kiểm soát hay khống chế cảm xúc tiêu cực cắn xé lấy mình không phải là điều dễ dàng.

Xét đi xét lại, Namjoon cũng chỉ là một người bình thường nhưng sức chịu đựng, sức chống đỡ luôn phi thường. Cậu tự thân tranh đấu với căn bệnh Mono lúc còn chưa đủ hiểu sự đời, lớn lên thì sống chung với sự trầm cảm.

Thú thật, không biết Namjoon làm sao để sống gần 30 năm qua. Quá kinh khủng, quá đáng rợn. Biết rằng sống khó, chết cũng khó nhưng Hoseok nghĩ, nếu bản thân lâm vào hoàn cảnh tương tự, cậu sẵn sàng chết.





Chuông cửa nhà Jin lại vang lên vào buổi chiều nhạt nắng cùng ngày. Anh đang tự lau dọn nhà cửa nên tiện tay mở. Anh biết đó không phải ba mẹ hay anh chị nhưng anh ghét ồn ào, không muốn nó kéo diễn thêm như hồi sớm.

"Chào anh."

Giọng Namjoon trầm trầm cất lên.

"Tôi xin lỗi vì sự cố lúc sáng, nhà bạn của tôi ở sát nhà anh... nên tôi, nhầm lẫn."

Namjoon bối rối trong lúc thú nhận, tay cũng nâng lên gãi gãi phần gáy. Cậu biết bản thân luôn vụng về, đôi khi còn hơi thô lỗ bởi tâm trạng xấu, nhưng cậu vẫn hiểu chuyện.

"Mong anh thứ lỗi."

Trước sự im lặng như tờ đồng thời chỉ đưa mắt nhìn của Jin, Namjoon đưa đến cho anh một ly trà sữa cùng vài loại bánh ngọt.

"Đại diện cho tấm lòng thành của tôi, hy vọng anh nhận."

Mắt Jin hạ thấp xuống nhìn chúng, nhân theo đó thấy những vết sẹo chi chít ở hai bên cổ tay của Namjoon, nơi ống tay áo không che phủ hoàn toàn làm tâm trạng anh hóa thành một mớ hỗn độn phức tạp.

Cắn cắn môi, anh lắp bắp bảo:

"Vào... vào nhà... nhà đi."

Âm lượng của Jin nhỏ, giọng tuy ngọt nhưng hơi khô khan, Namjoon phỏng đoán đã quá lâu, anh không mở miệng nói chuyện. Cậu ngồi xuống sofa, hai bàn tay chà xát vào nhau đan xen từng tiếng rít nho nhỏ, cậu muốn hỏi gì đó, nhưng cậu không dám. Cậu chưa từng hồi hộp đến mức đánh trống ngực.

Rót một ly nước, Jin đưa đến trước mặt cậu và dùng ánh mắt để mời. Anh quá lười để nói chuyện, hơn hết là không muốn nói chuyện. Phương thức nhắn tin qua điện thoại là điều anh dùng suốt nhiều năm.

"Cảm ơn anh."

Cậu uống một ngụm để bình tĩnh hơn rồi đẩy chỗ bánh nước về phía anh.

"Tôi mua loại để sẵn đá viên, anh uống nhanh đi, bằng không sẽ mất ngon đó."

Cũng đã lâu, Jin không uống hay ăn những thứ này nên gật gật đầu, tay cắm ống hút vào.

"Anh.... là....?"

Cuối cùng, cậu cũng hỏi trong đầy đắn đo.

"Tôi... tự kỷ."

Không có gì phải xấu hổ khi đâu ai muốn mắc phải căn bệnh này. Chưa kể sau những lần cố gắng điều trị của gia đình, Jin sống hoàn toàn như một người bình thường, không thiểu năng hay chậm phát triển ở bất kỳ điểm nào. Thần kinh ổn, tay chân nhanh nhạy nếu muốn.

Cái duy nhất Jin không thể vượt qua là chướng ngại giao tiếp xã hội. Anh không chịu nói chuyện, trông y hệt một kẻ lập dị, nhưng nhìn mặt bằng chung vẫn rất ổn định, anh không khó khăn khi nhìn vào ai đó hay sợ bất kỳ loại môi trường nào. Đơn giản, anh muốn bản thân tách biệt khỏi thế giới đầy khắc nghiệt kia.

"Tôi xin lỗi."

Anh lắc đầu tỏ ý không sao. Anh tự kỷ, anh thừa nhận, mọi thứ dễ dàng như vậy mà.

"Tại...tại sao... cậu... có có, có mấy vết sẹo đó?"

Cũng khá hỏi khi anh hỏi cậu vấn đề tế nhị.

"Anh thấy sao?"

Namjoon hơi ngạc nhiên, Jin gật gật.

"Nói sao nhỉ? Tôi không may mắc phải Mono."

Mày anh chau lại. Mono, đó là loại không có vắc xin hay thuốc chữa bệnh tận gốc, ngoài kháng sinh để điều trị, ngăn chặn mọi thứ thêm phát sinh thì chẳng còn gì khác.

"Khi?"

"Lúc tôi còn nhỏ lắm. Vài tuổi thôi."

Nghĩ đến cảnh Namjoon nhỏ tuổi đã phải mắc căn bệnh đó, lòng Jin không khỏi xót xa. Xem ra, tuổi thơ của cả hai đều khốn khó, một người tự kỷ mãi ở trong căn phòng kín, thiếu ánh nắng, một người thì ở bệnh viện điều trị và đấu tranh.

Mono nói không nguy hiểm thì không nguy hiểm, đồng thời cũng nói nguy hiểm thì chính là nguy hiểm. Huống hồ bệnh ở trên đời dù lớn hay nhỏ đều không thể xem thường chứ đừng nói đến việc bạch cầu đơn nhân tăng do virus.

Tựa tìm thấy được sự đồng cảm với nhau, tâm thái cả hai thả lỏng hơn vài phần, bầu không khí dần dễ chịu hơn.

"Lấy... làm tiếc."

"Anh không sợ lây bệnh sao?"

Mày anh hơi nhướng lên.

"Rất khó để ngăn chặn sự lây lan của Mono."

Một nụ cười nhẹ đến mức môi anh gần như không cong lên.

"Tôi... còn gì để... phải sợ?"

Jin sống nhiều năm như vậy cũng không biết mục đích là gì. Chắc hẳn là để tiêu số gia sản khổng lồ của mẹ cha chứ không còn gì khác. Sớm đã suy nghĩ đến cái chết nên anh thu xếp xong tất cả tâm trạng để chào đón nó, nếu nhờ Namjoon mà anh có thể chết vì bệnh thay vì tự tử, đôi khi lại là một chuyện tốt.

"Nhưng bệnh Mono... liên.. liên quan gì đến mấy vết đó?"

Nếu nói về tự hại bản thân, Jin cũng là một bậc thầy, anh dư sức biết tại sao mấy vết đó hiện diện. Nhưng như đã nói, anh được gia đình tích cực điều trị nên đa số là những màn tự đập đầu vào đâu đó đến bất tỉnh.

"Sự bình phục của Mono cần nửa năm và cộng với thời gian tôi điều trị, chiến đấu kịch liệt với nó là khoảng một năm."

Tại Namjoon còn quá nhỏ lúc mắc phải, thời gian điều trị mới lâu và hệ lụy mới nặng.

"Lâu... như vậy?"

"Ừm, ba mẹ tôi là người bận rộn với mưu sinh, cộng với căn bệnh này có hẳn thời gian ủ mầm nên khi phát hiện ra, tình trạng của tôi hoàn toàn tồi tệ. Tôi đã phải ngừng lại tất cả từ việc học đến việc chơi chỉ để nằm ở bệnh viện, nhìn lên trần phòng trắng toát, đếm từng ngày trôi đi."

Namjoon tựa lưng vào ghế, tay nâng lên vò nát mặt mình vài lần lúc kể lại câu chuyện kia. Chuyện xảy ra lúc cậu còn quá nhỏ nhưng hơn hai mươi năm qua, từng giây phút, từng cơn đau và sự cố gắng năm nào vẫn khắc sâu trong tâm trí. Đặc biệt những con chữ cậu hỏi bác sĩ do quá sợ hãi, sợ mình sẽ chết vẫn chưa quên được.

"Người ta nói bệnh trầm cảm sẽ đến ở mọi giai đoạn nhưng 18 tuổi là khả thi nhất. Vậy nên với biến cố đó, tâm lý tôi ảnh hưởng không nhỏ, cộng thêm chuyện người thân, người ngoài sợ virus đang ngủ quên trong người tôi sẽ sống dậy, lây lan cho họ, sự kỳ thị đó càng khiến tôi lâm vào bế tắc."

Trái tim Jin như nứt ra. Anh không tiếp xúc với ai, anh chỉ xem mấy tình huống gây thương cảm trên TV suốt nhiều năm. Giờ tận mắt chứng kiến rồi nghe tận tai, nó đau hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

"Tôi từ trầm cảm thông thường, chuyển sang trầm cảm tâm thần. Tôi tự ngược đãi chính mình."

Self-harm.

Mặt Namjoon hơi ngửa lên, nhìn chùm đèn đắt đỏ, nhập khẩu từ nước ngoài treo trên trần nhà. Nếu bây giờ nó rơi xuống ngay cậu, mọi thứ kết thúc, thật tốt, đúng chứ? Cậu không cần đấu tranh với con quái vật bên trong mình trên từng khắc.

"Tôi... không thể nói là có thể hiểu hết những gì cậu trải qua... nhưng tôi thật sự, thật sự có thể hiểu phần nào đó. Nếu cậu không chê, chúng ta... chúng ta có thể làm bạn."

Namjoon là bạn của Hoseok, Jin dựa vào đó mà tin tưởng đôi phần. Dẫu anh còn chưa nói lời chào nào với người hàng xóm mới nhưng anh biết đối phương thân thiện bởi luôn cho anh một câu chào đi kèm nụ cười tỏa nắng ấm. Chưa kể, trường hợp của họ khác nhau nhưng niềm bất hạnh giống nhau, làm bạn kể ra cũng chẳng tồi.

"Nếu anh không chê."

"Tôi không."

Jin không biết mình đang thế nào vì anh chưa từng có một người bạn hay nghĩ đến chuyện kết giao và rồi anh đang đột ngột muốn làm bạn với người khiến bản thân khó chịu vào buổi sáng.

Vốn Jin không bình thường nhưng hành động này quá vội vàng, phi logic, liệu có phải mở đầu một sai lầm? Không đủ thời gian để suy nghĩ chín chắn, đưa ra kết quả đúng đắn, chỉ tại nhìn cậu như vậy, anh nào muốn cả hai như chẳng có gì sau khi dễ dàng nói ra những khó khăn, khuyết điểm của bản thân. Thứ mà đôi khi cả cha mẹ vẫn khó lòng để giải bày.

Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, anh đợi xem tương lai mù mịt của mình.

"Nhưng tôi rất không bình thường."

"Tôi cũng không bình thường."

"Nó đáng sợ hơn anh nghĩ."

"Tôi chưa chứng kiến, sao cậu chắc tôi sẽ sợ?"

Trời cũng không còn sớm, cả hai cùng nhau trao đổi số điện thoại và tên rồi anh tiễn cậu về.

Ngày hôm nay, anh đã nói rất nhiều rất nhiều, cổ họng như không quen mà phát đau.






Namjoon bước từng bước chậm rãi trên đoạn đường không quá đông đúc, gió lạnh về đêm lướt qua người cậu làm nỗi buồn tẻ quạnh quẽ trào dâng.

Hôm nay, Namjoon ngớ ngẩn gây ra sai phạm, cậu muốn bù đắp bằng chút bánh ngọt và đồ uống nhưng nào ngờ, nhờ quyết định đó liền có thêm một người bạn khác ngoài Hoseok. Cậu thề là cậu rất vui, rất hạnh phúc cũng như một cảm giác lạ lẫm chạy dọc khắp người. Cậu không biết phải gọi nó là gì, cậu chỉ biết thật sự tuyệt khi ở bên cạnh Jin.

Đi đôi với hạnh phúc là nỗi sợ hãi. Namjoon đã không nói rõ với Jin mức độ nặng nề mỗi khi mình lên phát cơn hoảng loạn hoặc uống thuốc lệch vài phút mà đâm ra lo lắng rất nhiều. Anh là người cần được chăm sóc, còn cậu lại tự lo cho mình không xong. Mối quan hệ này trông rất đúng nhưng tựa sai ngay từ đầu.

Thở dài từng hơi, lồng ngực đau thắt, cậu không muốn quay đầu, lại càng không muốn tổn thương anh.



"Đừng chơi với cậu ta, cậu ta bị bệnh Mono quái quỷ gì đó."

Một người bạn cùng lớp đã chỉ tay vào Namjoon để nói ra lời cay đắng đó với một số học sinh khác đứng sau lưng.

"Mẹ tôi nói bệnh đó rất dễ lây cho những người nhỏ tuổi như chúng ta nên đừng chơi với cậu ta."

Những học sinh khác răm rắp nghe theo, bởi người đang nói là con của một gia đình vô cùng giàu có.

Năm cấp hai, Namjoon đã bị chọi trứng gà lẫn cà chua vào người do trong lớp có một người bạn mắc bệnh bạch cầu đơn nhân. Tất cả học sinh đều cho rằng cậu là nguồn lây nhiễm, không tin đối phương tự mắc bệnh.

Thật chất rằng, khó để ngăn sự lây nhiễm Mono nhưng không phải nó dễ dàng lây lan dưới tốc độ chóng mặt. Hơn hết Namjoon ngồi bàn cuối dãy ba và đối tượng ấy ngồi bàn hai dãy một, việc tiếp xúc trong khoảng cách an toàn còn chưa xuất hiện đến ba lần, lấy đâu ra truyền bệnh?

Nỗi đau thể xác, nỗi đau tâm hồn của Namjoon mỗi ngày một tăng theo những gì phải chịu đựng từ tiểu học lên trung học, đại học. Cậu giống như Jin, đều sẵn sàng ôm lấy cái chết thật chặt nhưng nhìn cảnh cha mẹ cố gắng chữa bệnh, cố gắng đi làm lo tiền thuốc than cho cậu thì tất cả ý định đều phải dừng lại.

Chuyện tiêu cực trong trầm cảm là hiển nhiên, không thể chết thì tự làm đau mình, tâm lý cậu theo đó tồi tệ rõ rệt.

"Nghe mẹ dặn, đừng chơi với cậu ta, nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi mẹ."

"Tránh ra nó ra."

"Đừng chơi với nó."

"AI cho phép cậu chơi chung? Đồ mắc bệnh truyền nhiễm."

"Kinh tởm."

"Cậu là quái vật."

"Cậu nên chết đi."

"Quái vật Mono, chết đi."

Hàng ngàn câu từ khó nghe văng vẳng bên tai của Namjoon khiến cậu phải nói thành tiếng trong cơn ác mộng.

"Không, tôi không có, không, tôi không phải. KHÔNGGGG....."

Namjoon ngồi bật dậy với trái tim đập nhanh, gần như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi ướt cả lưng áo. Chúng là ác mộng đeo bám cậu hàng đêm, là quá khứ đeo bám cậu từng giây. Cậu đang cố sống nhưng tại sao khó khăn đến mức này?

Namjoon nhận ra, cuộc sống như một trò chơi sinh tồn, đầy khó khăn, chông gai, khắc nghiệt, đi sai thì không chỉ chết mà còn phải mang nhiều hình phạt nặng nề.

Cậu đã đi gần 2/4 của cuộc đời, cậu không còn đủ sức để nhấc chân thêm từ lâu. Thời gian qua, nói hơi thô thì bản thân chẳng khác nào vất vưởng, la lết mỗi gang mỗi tấc trên quãng đường đầy chướng ngại vật. Mệt nhưng không dám ngất, mệt nhưng không dám nghỉ, thậm chí cả dừng lại cũng không.

Đến cùng, cậu có thể làm gì? Thật thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro