Bệnh Lãnh Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói thật, từ trước đến bây giờ vẫn chưa có ai cứng đầu cứng cổ như Kim Bona cả, có rất nhiều kẻ ngoài kia họ cũng từng tự mị bản thân mình sẽ dùng tình yêu trân thành để hóa phép cho con người héo hon Ryu Da-Bin, nhưng rồi chẳng nhận lại được gì, nhìn họ bị xua đuổi mắng mỏ thấy mà thương, rồi cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai? Là thần thánh chắc? Mà đòi hóa phép con người vô tình đó?...

"Đúng là đồ ảo tưởng"

Cả Trường cả lớp đều đang yên đang lành đến lúc Câu Chuyện bướng bỉnh khiến cả lớp 2 - 5 của Trường phải đau nhức hết cả đầu óc này, nó xuất phát từ lúc Kim Bona bắt đầu chuyển Trường đến đây, đang yên đang lành tự nhiên từ đâu xuất hiện để mọi thứ trở nên rối nùi lên vậy chứ, trước sự chào đón nồng nhiệt của các bạn học trong lớp về một nữ sinh hoạt bát xinh đẹp như này, thì một mình Ryu Da-Bin lại cảm thấy chán ghét về việc này, việc phải đón nhận, làm quen một người mới đối với cậu ta khó như phải xóa một chương truyện để viết lại từ đầu, nên cậu ta rất dễ tránh né những cái mới mẻ

"Xin Chào các bạn"

"Mình là Kim Bona"

"Rất vui được làm quen"

Cô ấy là học sinh mới chuyển trường tới từ một Thành Phố khác, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô chuyển trường cũng không phải lần đầu làm quen  một môi trường mới mẻ, Kim Bona đã từng chuyển trường rất nhiều lần, do công việc đòi hỏi sự kiên trì và trình độ chuyên môn của ba cô, đến mức cô ấy sắp tự nhận mình là một học sinh chuyển trường có chuyên nghiệp nếu được thì cho hẳn một bằng cấp cũng tốt

"Tôi là học sinh chuyển trường có quy trình luôn đấy, ba tôi rất chuyên nghiệp cho tôi chuyển trường đến mức chống mặt"

"Đây là ngôi trường thứ 21"

"Nghe mà nản ngang"

...

Cô chủ nhiệm: Ở đây không may đã hết ghế rồi, à chỉ còn cạnh Da-Bin là còn trống em cứ vào ngồi đi

"Dạ thưa cô"

- Không được

"Sao vậy Ryu Da-Bin?"

"Em đừng ít kĩ như thế chứ trong lớp chỉ còn một chỗ trống thôi mà"

- Em không quen

"Tập dần đi"

- Em không muốn ngồi cùng một người lạ

Shin Seul-Ki lớp trưởng của lớp bắt đầu đứng lên: Da-Bin cậu đừng như thế nữa hãy thoải mái lên để làm quen với bạn mới nữa chứ?

- Không

"Da-Bin à"

- Không

- Đừng nói nữa

- Tôi không thích nói nhiều

Ryu Da-Bin học sinh tiên tiến của lớp với nhiều năm liền thi Văn Chữ đẹp cấp tỉnh của nhà Trường, nên mọi người rất trân trọng yêu quý cậu ta không chỉ vì làm nên chuyện mà còn vì sự kiên trì đến cả kiên nhẫn của bản thân, dù có sống hơi ít kĩ một chút nhưng mọi người vẫn biết cậu ta tốt đủ chỗ, tuy có thành tích học tập giỏi giang, gia đình giàu có khá giả nhưng khi đến trường ai mà biết được cậu ta lại là học sinh cá biệt của lớp, không thích làm quen, không thích ăn uống chung với ai, thậm chí còn muốn ngồi một mình nhìn mọi người trong lớp ngó nghiêng vẫn thấy kì lạ làm sao

"Cậu ta là học sinh cá biệt của lớp học Hạnh Phúc sao?"

- Làm sao hả??

- Muốn hỏi gì?

...

Bona vẫn còn đeo cặp sách trên vai, chân đi đến gần hai tay chào rồi ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn

"Chào cậu nha"

"Tên tôi là Kim Bona"

- Ừ

"Hay chúng ta chơi chung nha?"

- Không, đừng có mơ

"Sao vậy ạ?"

- Dẹo kinh thật

- Né, Tôi ra

"Cho tớ làm quen đi, cậu dễ thương xinh đẹp học giỏi"

- Tôi không thích loại người như cậu!! Đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro