Bệnh ngủ ngày _ loveduck10_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Bệnh ngủ ngày

Disclaimer: họ không thuộc về au

Pairing: TopGD

Genres: drabble, fluff, sa

Warning: hôn hít lung tung

Summary: Bế cậu lên, đặt xuống sofa rồi ngồi bệt xuống đất, ngó cái mặt đang ngủ say sưa thấy mà ghét. Mỏ cứ chu chu, chốc chốc há mỏ thè lưỡi như con chó con. Thầm nghĩ cái mặt non choẹt này mà dễ thương gì. Càng nghĩ càng bực mình. Với ai cũng dễ thương thế thì còn quái gì là dễ thương nữa. Tự nhủ dễ thương đúng nghĩa là chỉ được dễ thương với một người thôi. Nghĩ ngợi một hồi, tự động cúi đầu xuống hôn cậu một cái. Song, chưa thấm tháp gì, lại cúi xuống một lần nữa. Cứ như vậy, cúi lên cúi xuống khoảng mấy lần thì gục xuống mặt cậu luôn. Vì hôn phải nhắm mắt nên không thấy được cái mặt cậu hơi hồng hồng, con mắt hơi hé hé, cái mỏ hơi há há…

A/n: Đang nghe Stupid Liar – BigBang, cũng khá là hợp.

Trả nợ hết rồi nhé, đừng đòi bạn Pan nữa. Sắp thi mà phải cặm cụi viết cho các ngươi, bất nhân!

Bệnh ngủ ngày

Huyn ơi là Huyn.

Chữ “hyung” vứt đi đâu rồi?

Nuốt rồi.

Thế thì ói ra.

Làm sao mà ói được?

Để anh mày lo.

Bằng cách nào?

Lưỡi.

Cậu mở mắt ra. Thấy cái trần nhà. À không, trần nhà thì đâu có mắt mũi miệng nhỉ. Vậy là cậu đã có một giấc ngủ ngày lần thứ hai mươi hai trong vòng một tuần trở lại. Thiệt là kì lạ mà.

Quái gì ngủ mà há mỏ thè lưỡi thế hả?

Chả nhớ, hình như Hyun cắt lưỡi em bỏ vô nồi lẩu thì phải.

Chữ “hyung” đâu.

Chó cạp rồi.

Long nhi, lại ngủ ngày nữa hả?

"Nhi" con mắt mày. Tao với mày chưa biết thằng nào cao hơn thằng nào.

Cậu banh mắt chọc thằng bạn thân. Thằng Bae giơ cùi chỏ lên chĩa vào mặt nó. Hai đứa cứ đẩy qua đưa lại như thể sắp lâm trận đến nơi. Thấy cậu đột ngột chuyển đối tượng trò chuyện thế thì ức lắm, liền giơ tay đập đầu hai đứa.

Mắc gì Hyun đánh em với Bae?

Tự nhiên hyung đánh em. Có đánh thì đánh mình thằng Long thôi.

Khốn kiếp, bạn bè thế hả?

Chịu thôi, tao sợ đau.

Tao thì sao?

Hai đứa câm ngay. Bae về phòng đi.

Còn hyung thì sao?

Anh có việc cần nói với Yong, mấy đứa cứ ngủ trước.

Thằng Bae thơ thẩn về phòng, không quên ném về phía thằng bạn cặp mắt xẹt điện. Cũng không vừa, cậu liền quay cái mông đít lại phỉ thẳng vào mặt thằng kia. Ai dè vừa quay qua bị đánh cái bốp, cậu nảy người lên.

Hyun đánh em hoài.

Sao ngủ ngày suốt thế? Đêm ngủ không đủ sao?

Không. Ngủ nhiều là đành khác.

Hay là bị suy nhược? Hay do thiếu ăn?

Tự nhiên buồn ngủ. Em cứ ăn xong là buồn ngủ.

Giống heo quá. Mai mốt thế nào cũng có da thịt.

Em biết rồi, do bị mơ.

Bị mơ là cái khỉ gì?

Cậu từ tốn kể lại giấc mơ ban nãy. Không ngoài dự kiến, liền đưa tay bóp miệng cậu lại, trừng mắt nhìn. Mơ gì mà kì cục. Tuy khác về hình thức nhưng cũng chỉ có một nội dung chính. Hai đứa hun nhau.

Mắc quái gì mà hôn hít riết?

Chỉ là mơ thôi mà. Sao em biết?

Có thể nó có một ý nghĩa nào đó.

Em không biết.

Mà nếu mai mốt phải diễn thì sao? Ngủ trên sân khấu hả?

Ừ, trên sân khấu, trong tay bố Yang.

Gớm chết được.

Ờ ha, em cũng thấy gớm. Thôi bỏ đi, em không ngủ ngày nữa.

~o0o~

Hyun ơi, đi chậm một chút.

Nhanh lên. Anh mày không có chờ đâu.

Hay Hyun cõng em đi. Em nhẹ hều hà.

Chân mày đâu? Què rồi hả?

Mỏi chân lắm. Hyun ơi, cõng em đi.

Ah, anh có cách làm cho mày đi nhanh hơn đó.

Cách gì? Lưỡi hả?

Răng.

Cậu mở mắt sau lần ngủ thứ hai trong ngày. Lại thêm một giấc mơ quái quỷ. Làm sao dùng răng mà lại đi nhanh được. Thêm một điều kì lạ nữa. Cậu không bao giờ nhìn được cái trần nhà đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Luôn luôn là một gương mặt mà theo cậu là già nua không đáng có ở lứa tuổi hai mươi.

Ba mươi mốt.

Kỷ lục thật.

Sao mày cứ ngủ hoài thế? Đến sàn tập thế nào đây?

Hyun cõng em tới đó đi, em ngủ trên lưng Hyun.

Khốn kiếp! Nói nhăng nói cuội gì đó? Chân đâu không tự đi?

Em mệt mà.

Anh có cách này hay hơn.

Thế nào? Đừng nói là răng hay lưỡi gì đó.

Răng lưỡi làm quái gì? Mày ngủ quá nên khùng hả?

Thế thì làm sao?

Nói bố Yang lôi đến công ty.

~o0o~

Em biết tại sao hyung ngủ ngày nè.

Sao? Tại sao? Tại sao?

Hồi nãy em về phòng lấy đồ thì thoáng thấy đôi chân còm nhom của hyung trên sofa. Em cũng không để ý. Lúc quay ra thì thấy thêm đôi chân cột đình của Hyun hyung.

Thì ra ổng canh gọi hyung dậy.

Không phải vậy đâu. Hyun lúc ấy đang hôn hyung.

Đùa.

Thiệt mà. Sau đó, Hyun hyung phát hiện em đang đứng sau lưng bèn ra dấu bảo em im lặng giữ bí mật.

Vậy sao lại kể hyung nghe?

Đây là nhiệm vụ của một đàn em tốt. Không tin hyung thử me ổng xem.

Nhìn thằng Ri thấy cũng thành thật. Mà ngẫm đi nghĩ lại cũng đúng. Vừa mới mở mắt là gặp ngay cái bản mặt quạu đeo. Trăm lần như một. Nhưng có điều cậu vẫn chưa hiểu rõ. Tại sao cậu lại ngủ ngày để bị hôn lén như thế? Mờ ám quá!

Hay là hyung có bầu?

Dẹp cái mặt mày đi hí.

Mấy người có bầu hay ngủ lắm. Lúc nào trong người cũng mệt mỏi, uể oải.

Mày có bầu rồi hay sao mà rành thế? Hay làm bậy với con gái nhà ai rồi?

Đâu có, em chỉ học hỏi từ mạng thôi mà. Nhưng hyung không được ăn chung với tụi em đâu.

Mắc gì?

Ăn chung với người có bầu sẽ buồn ngủ.

Dẹp đi. Tao là con trai chính hiệu, bầu bì mẹ gì? Buồng trứng đâu ra?

Em đoán thôi mà.

Đoán lung tung.

Cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không lẽ thằng Sung nói đúng hả trời? Thở dài. Không được, phải thức canh lúc bị hôn mà bật dậy quát vào mặt bắt quả tang. Sau đó sẽ là màn tra khảo khốc liệt, phải dùng biện pháp mạnh. Và cậu làm thật. Uống mấy ly café, nhai cục chewing-gum rồi nằm lăn ra giữa sàn, khép hờ mắt. Chờ. Chờ mãi. Chờ hoài. Chờ lâu thiệt lâu. Cậu ngủ mất tiêu.

Thằng còi kia! Ngủ thì lên ghế mà ngủ. Cớ gì nằm giữa sàn cho bệnh?

Bế cậu lên, đặt xuống sofa rồi ngồi bệt xuống đất, ngó cái mặt đang ngủ say sưa thấy mà ghét. Mỏ cứ chu chu, chốc chốc há mỏ thè lưỡi như con chó con. Thầm nghĩ cái mặt non choẹt này mà dễ thương gì. Càng nghĩ càng bực mình. Với ai cũng dễ thương thế thì còn quái gì là dễ thương nữa. Tự nhủ dễ thương đúng nghĩa là chỉ được dễ thương với một người thôi. Nghĩ ngợi một hồi, tự động cúi đầu xuống hôn cậu một cái. Song, chưa thấm tháp gì, lại cúi xuống một lần nữa. Cứ như vậy, cúi lên cúi xuống khoảng mấy lần thì gục xuống mặt cậu luôn. Vì hôn phải nhắm mắt nên không thấy được cái mặt cậu hơi hồng hồng, con mắt hơi hé hé, cái mỏ hơi há há.

Hyun hôn lén.

Á. Hồi nào?

Nãy giờ em đâu có ngủ. Chỉ khép mắt chờ Hyun thôi nên thấy hết rồi.

Mày đi chết đi! Ai bày cái trò giả ngủ rình anh mày… hôn thế hả?

Chết tiệt! Giải thích đi.

Dẹp!

Mặt nóng bừng bừng, vành tai đỏ rực. Quay lưng bỏ đi một mạch, mặc kệ cậu tru tréo đòi câu trả lời. Phải đi thật nhanh, nếu không có lẽ cuộc đời chỉ còn là dấu chấm than.

Tình yêu thiệt là quá mãnh liệt đó mà.

~o0o~

Hyun biến thái.

Chung quy cũng tại mày dễ thương.

Hyun dê xồm.

Chung quy cũng tại mày dễ tin.

Hyun bất lực.

Chung quy cũng tại mày lếu láo.

Hyun ghét tao.

Chung quy cũng tại… Ế, bậy, nếu ghét mày thì giở cái trò sở khanh đó làm gì?

Hyun sở khanh.

Ăn gì chưa?

Không ăn.

Nước thì sao?

Không.

Thằng Bae nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt. Người đã còi thì phải ăn mập cho nó phì ra. Cớ sao lại đi tuyệt thực để lép lại càng lép hơn? Nó cứ lắc đầu rồi thở dài, thở dài rồi lắc đầu, lắc thở, lắc thở liên tục. Cậu ngứa mắt đạp một phát bay xuống giường. Nó phủi phủi đít quần rồi biến thẳng khỏi phòng. Ngay sau đó, cái mặt sở khanh bưng mâm cơm đi vô.

Ăn đi, Yong!

Không.

Hyung không có bỏ thuốc nữa mà.

Khốn kiếp, cái đồ mù y học. Nhỡ em có bề gì thì sao?

Hyung xin lỗi.

Dẹp! Dẹp! Nếu em không phát hiện thì sao? Hyun cứ làm vậy đến khi em chết hả?

Hyung xin lỗi. Vì nghĩ… em không thích. Hyung không…

Chỉ cần xin là được thôi mà. Em đâu có hẹp hòi.

Dứt lời, cậu đứng thẳng trên giường, cúi xuống ôm đầu hôn. Hôn thiệt là lâu, thiệt là sâu. Nhất thời bị động nên không biết làm gì ngoài việc tay chân mềm nhũn, mâm cơm trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng làm bừng tỉnh, liền vươn tay ôm lấy con người còi cọc kia, siết chặt.

Ba thằng ngoài cửa há họng nhìn trân trân.

~o0o~

“Hyung à, quà em đâu?” Ji-yong xoè đôi tay xanh xao ra trước mặt Seung-hyun.

“Quà khỉ gì?” Seung-hyun nhăn mặt. “Hôm nay đâu có lễ?”

“Hôm nay là lễ hôn nhau.”

“Là cái quái gì?”

“Là như vậy nè.”

Dứt lời, cậu rướn lên ép môi mình vào môi hắn.

Seung-hyun bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hồi tưởng cảnh Ji-yong và mình hôn nhau trong mơ mà thấy người nóng hừng hực. Mẹ ơi, có nước mà nhảy xuống sông tự vẫn cho rồi. Gã lén lén leo xuống giường, tót qua phòng Ji-yong. Cậu đang ngủ rất say. Seung-hyun liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ sáng. Đây là thời gian con người say giấc nhất. Mặt thằng nhỏ lúc ngủ nhìn ngồ ngộ, tếu tếu, không láo lếu như bình thường. Nhìn nó giống một trái hồng hơn là leader của một nhóm nhạc. Tự nhiên lại muốn làm thử như giấc mơ ban nãy. Seung-hyun khẽ thở dài, rồi cúi xuống chạm nhẹ môi vào mỏ cậu. Quả là rất mềm, rất thơm, như quả hồng chín. Dứt môi, gã cảm thấy rất khoan khoái.

Bắt đầu từ đêm đó, cứ đến ba giờ sáng, Seung-hyun lại tót qua phòng Ji-yong. Nhìn ngắm trái hồng giả dạng thằng nhóc một hồi thì lại cúi xuống hôn. Có khi cúi xuống hai lần. Có khi tót qua phòng cậu năm lần. Càng ngày gã lại càng muốn nhiều hơn. Bản tính tham lam hiện rõ. 

Thành viên lớn tuổi nhất Bigbang đã bị nghiện. Nhưng không muốn cai. Chỉ muốn tăng liều lượng.

Sau một đêm miệt mài nghiền ngẫm mấy lọ thuốc, Seung-hyun bắt đầu hành động. Luôn pha một ly nước riêng cho Ji-yong sau bữa sáng, và trong ly nước đó phải có tinh chất gây buồn ngủ. Có như vậy, cậu ngủ nhiều, gã mới có nhiều khả năng hôn.

Cho đến bây giờ, khi mọi chuyện đã vỡ lỡ, gã vẫn chưa rõ tại sao cậu lại phát hiện. Chỉ biết rằng, Choi Seung-hyun đã phải chịu đựng những ngày tiếp theo không thể hôn trái hồng thoả thích như mong đợi.

Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại, Seung-hyun đang thực hiện âm mưu đen tối của mình, và cười thầm trong bụng khi Ji-yong uống cạn ly nước của gã.

Kết quả, hôm đó là lần đầu tiên Ji-yong ngủ ngày.

[Hết]

13.06.2011

2.10am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop