chiêm ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi phồn thị xa hoa tấp nập như thủ đô Seoul, đâu vẫn còn những căn nhà ấm áp như phòng khám nhỏ nhắn của bác sĩ tâm lí Nakamura luôn tràn ngập tiếng cười của đứa nhỏ bên cạnh.

Em đã đến khám ở nơi đây hơn năm năm với lí do khiến cho ai nấy cũng phải đau xót. Eunchae là một đứa bé sơ sinh bị bắt cóc khỏi tay cha mẹ ruột của em, chúng không giết em nhưng lại bán em cho một gia đình hiếm muộn tầm trung. Họ chẳng thương yêu gì em, họ coi em chẳng bằng người ở. Họ sai khiến em làm mọi việc không công cho họ và ba mẹ nuôi bắt em sau này phải lấy con trai ruột của họ. Gia đình đó mang thai hắn ta chỉ sau nửa năm đưa em về, Eunchae chưa bao giờ được đối xử như con cháu trong gia đình đó. Có khi người ngoài còn đối xử với em tốt hơn.

Năm cuối tiểu học, em vô cùng mến bạn gái ngồi cạnh em. Điều đó vô tình bị đứa em trai nuôi của em phát hiện và nói cho hai người đó. Ông bà ta sỉ nhục, xúc phạm, bôi nhọ, mắng nhiếc Eunchae không thương tiếc. Ngay sau hôm đó, người mà mọi người nói là cha nuôi của Eunchae đã đưa em đến phòng khám Nakamura với câu nói "Con gái thích con gái là một loại bệnh. Xin cô hãy chữa trị dứt điểm bệnh này cho con khốn này.".

Nghe câu đó xong, lòng Kazuha như nổi một cơn bão cuồn cuộn, gợn sóng trong lòng. Bệnh cái quái gì? Thời đại này còn có những người nghĩ như vậy sao? Nhưng chẳng biết điều gì lại mách bảo cô đồng ý lời đề nghị của lão già đó. Eunchae lúc ấy với cô chỉ là một đứa nhỏ bình thường không hơn không kém, thân thể gầy gò như mấy đứa nhóc lớp một, quần áo thì không có chỗ nào là lành lặn, mặt mũi lấm lem. Cuộc đời thật bất công với em, thật may là cô đã kịp gặp được Eunchae - mặt trời nhỏ của đời cô. Kịp để em sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Kazuha, kịp để cô cứu Eunchae khỏi căn nhà tàn ác đó.

Từ đó đến nay cũng đã được tám năm rồi, thực hư sau lần đó mỗi lần em đến phòng khám của Kazuha, cô không khám gì cho em như những lời nói với lão ta. Vì Eunchae không có bị bệnh, Kazuha giải thích cho em rằng đó là chuyện bình thường. Cô và em đã có một thỏa thuận rằng: hai người sẽ coi đây là bí mật, số tiền mà lão già đưa cho Kazuha để cô chữa bệnh thực chất Kazuha sẽ nấu những món ăn ngon cho em mỗi lần Eunchae đến phòng khám, mua cho em quần áo, sách vở và những vật dụng cần thiết.

Và điều kì diệu nào đó khiến Kazuha thương thầm Eunchae đã gần 5 năm. Mặt trời nhỏ luôn khiến cô hạnh phúc bên em sau mỗi ngày tan làm trên bệnh viện đa khoa Seoul đầy mệt mỏi.

Cũng có những giây phút cô đau lòng khi cô không thể đường đường chính đem em về sống cạnh mình. Cô không thể bảo vệ em khỏi những lời nói cặn bã của hai cha con nuôi sở khanh.

Cái gì mà "Nếu nó không thể khỏi bệnh, vậy  hãy cho nó ngủ với con trai tôi đi. 16 tuổi là đủ rồi."

Cả thằng con trai đồi bại, thèm dục của lão cũng chẳng khác gì. Fuck? Gì mà "Chị ngon quá, cho tôi thịt chị đi."

Mẹ kiếp, lão già khốn nạn, tư duy thật kinh tởm. Hắn ta dám nghĩ về em như vậy sao? Cả gia đình đó nên bị trừng trị dưới sự tra tấn của tổ chức KZH mới đúng.

Cũng thật may vì Eunchae không giấu cô. Nghĩa là em cũng tin tưởng cô phải không? Vậy đường đến trái tim bé nhỏ cũng dễ dàng hơn rồi. Nếu Eunchae không nói cho cô thì không biết chuyện gì tồi tệ đã diễn ra nữa.

Giây phút nghe em kể lại câu nói của hai thằng khốn ấy, răng Kazuha nghiến ken két, lòng bàn tay cuộn thành nắm đấm, hận không thể giết chết chúng nó. Nhưng Eunchae hỏi cô, những câu từ ấy có nghĩa là gì, Kazuha lại đau xót hơn. Đáng lẽ em nên có cuộc sống tốt hơn gia đình ấy. Eunchae của cô còn ngây thơ như vậy, ai nỡ lòng bôi bẩn em đây.

Và hiện tại, em không còn sống trong gia đình khốn nạn đấy nữa. Eunchae sống cùng Kazuha trong một căn hộ chung cư sang trọng tại trung tâm thủ đô Seoul.

Một năm trước lợi dụng điểm yếu ham mê cờ bạc, gái gú của gia đình kia. Đàn em của cô đã lừa gạt họ một cách dễ dàng, không chỉ khiến họ nợ núi tiền mà còn khiến họ phải trao quyền nuôi dưỡng Eunchae cho Kazuha. Và hiện tại Kazuha là người giám hộ của em, đương nhiên cô cũng có trách nhiệm đi tìm người thân của Eunchae. Còn ba người kia phải đi làm để trả lại toàn bộ số tiền nợ nần từ ăn chơi và nhận lấy cái giá đắt vì đã tổn thương Eunchae của cô.

Ngay lúc này, Eunchae sau khi ăn uống no nê đã nằm ngủ say bên cạnh cô. Em đã trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, cuộc sống hiện tại đối với Eunchae là quá hạnh phúc rồi.

Cũng tới lúc nên theo đuổi em một cách công khai rồi nhỉ? Kazuha còn mải ngắm nhìn em, tủm tỉm cười chưa được bao lâu thì đột nhiên em quay người, tay nhỏ của Eunchae chạm vào cậu nhỏ của Kazuha. Tay hư! Bàn tay Eunchae không chỉ chạm vào mà còn ma sát bên ngoài khiến thứ bên trong Kazuha cứng lên. Cảm thấy tình hình không ổn, Kazuha đặt nhẹ tay em lại. Còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh xử lí và không quên trộm đồ lót của Eunchae theo.

Thật sự mỗi lần xử lí mà không có đồ nhỏ của em khiến Kazuha không thể bắn nhanh được. Tất cả là tại Eunchae thơm quá đấy!

Boxer bên ngoài đã được cởi bỏ, cự vật được giải thoát liền bung ra ngoài kiêu hãnh. Cô cầm lấy quần trong của Eunchae tuốt lên tuốt xuống theo nhịp độ ngày càng nhanh. Sau tiếng rên lớn đầy thỏa mãn, tinh dịch đã bắn đầy ra quần lót của em. Kazuha lén lút ném vào trong chậu, giấu thật kĩ trước khi Eunchae tìm ra.

Eunchae bỗng thấy cảm giác khó chịu giữa hai chân. Từ ngày em coi bộ phim người lớn mà đứa bạn gửi cho, đêm nào em cũng cảm thấy như vậy ở nơi đó. Như thể có chất lỏng nhầy nhụa cứ tiết ra, cơ thể em nóng dần và chỉ muốn Kazuha đâm cái thứ kia vào trong mình.

Liếc sang bên cạnh chẳng còn thấy Kazuha đâu, em mới xuống giường đi tìm cô. Chưa kịp mở cửa phòng đã thấy cô đi vào. Eunchae chạy lại.

"Chị đi đâu vậy? Đêm rồi mà."

"Vậy sao em không ngủ tiếp?"

"Tại không có chị ôm."

Nói vậy chứ thật ra là bị tiếng rên của Kazuha kích thích.

Nghe Eunchae nói vậy làm Kazuha cười tít mắt. Cô vòng tay qua ôm trọn vòng eo thon gọn của em.

"Vậy về giường, chị ôm em ngủ tiếp."

Eunchae từ chối cái ôm của cô, chỉ nói rằng muốn đi vệ sinh. Kazuha thấy cũng hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Kazuha ngồi trong phòng lướt laptop một lúc thì cảm nhận cậu nhỏ bắt đầu ngóc dậy. Nhà vệ sinh lại vô cùng gần phòng ngủ Kazuha có thể nghe tiếng rên khẽ vô cùng rõ của em trong nhà vệ sinh cùng với tiếng nhóp nhép do dịch tình tiết ra. Kazuha cười mỉm, cô cất laptop rồi đi về phía nhà vệ sinh. Nụ cười thật gian tà.

Có vẻ phải giúp bé con một tay rồi.

Kazuha gõ cửa.

"Eunchae, em có cần chị giúp gì không?"

"Dạ không ạ, em ra ngay mà."

Eunchae giật mình, nhanh tay lấy giấy vệ sinh lau lấy ngón tay thon dài ướt đẫm bởi nước tình. Nhanh chóng mặc lại quần rồi bước ra ngoài.

Mới chỉ vừa đóng cửa lại, Eunchae đã bị Kazuha bế bổng lên về phòng. Cô dồn em vào góc tường, hai tay giam giữ không cho em chạy thoát.

"Em của Kazuha, em nói đi. Ở trong đó em đã làm những gì hửm?"

Eunchae né tránh ánh mắt đục ngầu của Kazuha, đôi môi ú ớ không nói được lời nào hoàn chỉnh.

"Em không làm gì cả."

"Bé ngoan đừng nói dối, tôi cá chắc là em không làm những việc mà em đã nói đâu."

"Em chỉ..."

"Nói dối thì sẽ bị phạt mà phạt thì rất đau đấy nhé."

Hai chân Eunchae run rẩy, Kazuha bình thường nhẹ nhàng lắm sao hôm nay lại phạt em. Bàn tay Kazuha vươn xuống đáy quần em chạm nhẹ, cảm giác chỗ nhạy cảm lần đầu bị người khác chạm vào khiến em không kiềm được rên khẽ.

"Ư... chị... đừng chạm mà."

"Vậy là nói dối, còn dám bảo không làm gì. Chậc, phải phạt em thôi."

Đôi mắt Eunchae rưng rưng, miệng bắt đầu mếu máo cầu xin tha thứ.

"Không khóc, nơi đó chắc còn khó chịu lắm. Ở trong đó nãy giờ mà còn ướt như vậy, chắc là phải để tôi ra tay rồi."

"Bé cưng, của tôi cũng trướng phát đau rồi. Bé con giúp tôi nha, chỉ cần vuốt nhẹ thôi."

Kazuha nắm lấy cổ tay em cầm vào thứ gân guốc đang sưng lên. Cô di chuyển tay em ma sát bên ngoài để Eunchae làm quen với cậu nhỏ. Eunchae hiện tại chính là bị Kazuha chọc ghẹo đỏ hết mặt, chỉ còn cách cầu xin người đối diện tha thứ.

Tại sao cô lại làm điều này với em dù hai gã đàn ông kia từng như vậy ư? Vì cô và hai gã hoàn toàn khác nhau. Kazuha làm với em vì muốn thể hiện tình cảm của bản thân, không muốn em phải chịu sự tra tấn của dục vọng. Kazuha yêu trái tim lẫn thể xác của em, cô làm tình với em không phải vì ham muốn sắc dục như ai đó mà chỉ đơn giản Kazuha yêu Eunchae.

Ngược lại với sự sợ hãi của em thì Kazuha vô cùng khoái chí trong lòng, bởi cơ thể em sinh ra phản ứng với tiếng rên của cô có nghĩa là em không hoàn toàn không có tình cảm yêu đương với Kazuha. Vậy tương lai của Eunchae và cô cũng có hy vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro