Lạ lại ngỡ như quen ( chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm..." Làm ơn hãy giúp tôi với ...

"Kagami-kun, tớ đến thăm cậu này" là Kuroko sao?
"Kagami-kun, có vẻ cậu đã ổn hơn rồi đấy! Bác sĩ bảo cậu đã bị một chấn thương ở đầu do va chạm mạnh, nhưng cũng may là ko sao! Tớ thật sự rất lo đấy" Kuroko vừa nói vừa gọt dở trái táo đỏ trên tay mình
Thật sự may mắn khi tôi còn nằm và nhớ ra được Kuroko, quả nhiên vết thương ngay đầu làm tôi trông thật ngu ngốc khi cứ hỏi Kuroko chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm trước.
"Này Kuroko, ai đã đưa tôi vào viện vậy? Chắc chắn không phải là cậu rồi, đời nào con kiến cứu con voi haha"
"Là người gây ra tai nạn cho cậu đấy, sao cậu nhớ được là anh ta cứu mình?"
Câu nói của Kuroko làm tôi ngẩn ra một chút, nói đùa mà thành sự thật sao? Nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi là ai đã giúp đỡ mình
"Cậu có biết là ai ko, Kuroko? Anh ta có để lại danh thiếp hay gì ko? ?"
"Có, tớ có biết anh ta đấy, anh ta cũng đang ở ngay đây!"
"Cạch, xin chào mọi người tôi đến thăm bệnh nhân số 10 đây" bước vào là một vị bác sĩ cao to cùng với chiếc áo blue trắng tinh , một mái tóc xanh màu đại dương và một làn da rám nắng
"Xin chào, bác sĩ Aomine, thật sự cảm ơn vì đã cứu bạn tôi " Kuroko đứng phắc dậy liên tục cảm ơn cũng đã khiến tôi hiểu ra đôi chút
Mà khoan đã, cứu, là cứu sao? Có một thứ cảm giác gì đó khiến tôi phải rùng mình , cùng lúc đó vết thương ở đầu bất chợt rỉ máu ra, mắt tôi cũng dần khép lại
-------------------------------
"Em tỉnh rồi sao? Em thật sự làm tôi lo đấy!" Đầu tôi lúc này nhức kinh khủng, chỉ vừa mở mắt ra thôi cũng đã đau nhức dữ dội, bây h thì Kuroko cũng ko còn ở đây, chỉ còn lại tên bác sĩ chết bầm đang cố lo lắng khi đã gây ra tai nạn cho tôi
" làm ơn tránh xa tôi ra? Khi nào thì tôi được xuất viện?" Tôi bực dọc hét lên
Nhưng tên bác sĩ đó vẫn không ngừng xoa đầu tôi, đôi mắt liên tục nhìn biểu hiện trên gương tôi như để xem có gì bất thường hay không
"May quá, em thực sự ổn rồi! Hãy nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc em"
Nói rồi hắn ta trở lại chiếc ghế sofa đối diện giường tôi, tôi bực đến mức chẳng thèm nhìn hắn nên quay sang hướng khác
"Này, bệnh nhân số 10, em sao vậy?" Tôi chẳng thèm trả lời
Được nửa tiếng sau, tôi trở mình về phía hắn (sau khi quá mỏi lưng =)) ), "trông cũng được phết nhỉ? Ngủ rồi sao? Anh ta ngầu thật" vừa nghĩ thầm tôi vừa nhìn anh ta từ dưới lên trên, vừa xuýt xoa khen từng chi tiết trên gương của hắn. Tôi chợt giật mình , tim thì như ngừng đập khi thấy mắt anh ta mở và còn đang nhìn chằm chằm mình
"Má ơi, chết thật rồi, hắn ta biết mình nhìn hắn rồi! Làm sao đây"
"Bệnh nhân số 10, em dám nhìn lén tôi! Tôi phạt em"
Vừa dứt lời, hắn ta liền lật tôi lại, dùng sức ghì chặt tôi xuống, dần tiến tới gần cơ thể tôi hơn
"DỪng LẠI , anh biến thái hả?"
"Không biến thái nhưng tôi thích em"
Cùng lúc đó, tiếng loa vang lên" xin mời bác sĩ Aomine trở về vị trí khẩn cấp"
"Coi như hôm nay em may mắn" nói rồi hắn ta bỏ đi dù có vẻ hơi cọc cằn nhưng cũng ko quên mỉm cười với tôi
"Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy?"




Xin mời xem tiếp phần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro