Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong Seong Wu bắt đầu ngày mới với tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng nghỉ:

"Tôi muốn người nhìn thấy tôi

Người đừng nên suy đoán hãy hưởng thụ đi

Tôi muốn người phải yêu tôi

Người đừng nên suy đoán chỉ cần yêu tôi thôi

Tôi có thể là nam cũng có thể là nữ--"

Anh mở choàng mắt, hoảng hốt bật dậy.

Đây không phải nhạc chuông báo thức của anh! Nhạc chuông của anh là bài Ticket to the moon, còn bài hát này thật sự là lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh nhìn theo tiếng chuông phát ra, nhìn thấy một chiếc điện thoại lạ lẫm màu hồng có dán sticker chibi mèo đủ kiểu. Điện thoại của ai đây?

Anh nhìn quanh căn phòng, đúng là phòng của anh, giường màu xanh, mền xanh thẫm, gối cún bông. Vậy cái điện thoại này ở đâu ra?

Ong Seong Wu rà soát trí nhớ mình, anh phát hiện là ảnh chẳng có tí ti ý thức nào về tối qua cả, anh chẳng thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ là chiều qua trên đường đi học về anh có đi ngang một con hẻm nhỏ, sau đó... Anh chẳng nhớ gì nữa, cứ như trí nhớ của anh có một ô trống vậy, trí nhớ của anh chuyển từ chiều qua đến sáng nay luôn, đoạn giữa bỏ trống như chưa hề tồn tại.

Tạm thời bỏ qua điều đó đi, sáng nay anh có tiết, thầy Park điểm danh lúc 8 giờ đúng, điều này quan trọng hơn.

Chống tay vươn người dậy, chợt anh thấy eo mình đau nhức. Mang theo chút lạ lẫm, anh vén chăn lên, hóa ra bên eo phải có một vết bầm.

Nhìn lên một chút, anh phát hiện ra một điều còn kinh khủng hơn, anh hình như nổi ban dị ứng. Trên lồng ngực đầy những vết đo đỏ, nhìn kỹ thì không giống nổi ban lắm. Anh vươn tay chạm vào những dấu vết kia, cảm giác hơi tê dại làm anh thấy nghi hoặc, không giống như bị muỗi cắn. Hickey??? Anh lờ mờ cảm thấy đây hẳn là dấu hôn rồi.

Hai bên đầu ti của anh sưng đỏ nổi hẳn lên, quầng vú sẫm màu hơi đau nhức, lúc chạm lên có chút ngứa ngứa nhột nhột lại cảm giác làn da nơi đó có chút dinh dính rít rít. Da anh rít như vậy là vì mồ hôi, hay chính là vì nước miếng của một người khác?

Tự dưng anh có một phỏng đoán hoang đường, rằng có người đã ngậm đầu vú của anh mà mút cắn điên cuồng rồi hứng thú quan sát cơ thể anh, trải dài từng dấu hôn đậm sắc suốt cơ thể anh. Ây thế thì biến thái quá, chắc không đâu nhỉ?

Anh lật hết chăn ra, quyết định xem thử những nơi khác có dấu vết gì không. Anh chẳng phải tìm lâu, ngay bụng anh cũng có dấu vết để lại, không phải dấu hôn mà là dấu răng. Bụng anh tuy không phải cơ bụng tám múi nhưng vẫn có cơ bụng chứ không phải bụng bánh mì, giờ đây nơi từng khối cơ nổi lên phủ đầy dấu răng đan xen liền nhau cứ như người cắn có chủ ý cắn theo từng khối vậy.

Anh bắt đầu hoang mang tự hỏi có phải mình tối qua đã trải qua một đêm 419 điên cuồng hay không. Cơ mà nếu là tình một đêm thì sao anh lại tỉnh lại ở nhà? Đối tượng của anh đâu? Thêm nữa là anh không có thói quen lạm giao, anh cũng không biết phải đi đâu để tìm đối tượng qua đêm.

Anh không có thói quen ngủ trần, vậy mà bây giờ trên người anh chỉ có tấm mền để che thân.

Nhấc lên đôi chân mỏi nhừ cứ như đã chạy suốt trăm dặm, lúc đặt chân xuống sàn thật muốn ngã khụy. Chân mềm? Tựa như người miệt mài quá độ thận hư chân yếu vậy.

Thật kỳ lạ.

Anh vội vàng sửa soạn nhanh nhất có thể cho kịp giờ, đến nỗi mọi khi ra đường anh đều phải suy nghĩ hôm nay mặc áo nào quần nào, hôm nay thì anh quơ đại áo thun mặc chung với quần thun cho nhanh, bất chấp cái áo sọc màu đen vàng phối với quần màu đen làm anh trông như một con ong dở hơi. May mà tóc anh ngắn, chỉ cần lấy tay quào đại vài cái là xem như tạm ổn.

Vừa ra cửa, anh đã thấy thứ mà sống 20 năm anh chưa thấy bao giờ: Ảnh nude của chính mình.

Trong tấm ảnh kia, anh mắt khép hờ,tóc tai tán loạn, làn môi hơi mở, yết hầu nhô cao theo động tác ngửa cổ, nửa thân trên nửa kín nửa hở. Những gì cần lộ đều lộ, hai cánh tay áo còn vắt vẻo sơ mi, lồng ngực trần trụi quang lõa đầy vết hôn tươi thắm. Tấm ảnh này ở đâu ra vậy? Anh chỉ từng chụp ảnh 3x4 và ảnh selfie thôi, từ đâu lòi ra tấm ảnh nghệ thuật 18+ thế này? Lẽ nào là người kia chụp tối qua? Đây gọi là gì? Blackmail?

Lẵng hoa hồng đỏ rực , ở giữa cắm một tấm thiệp đính kèm tấm ảnh kia, trong thiệp là một dòng chữ nắn nót tỉ mẩn từng chữ: Hoa hồng tuyệt đối không thơm bằng anh.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng anh, lan tỏa cả cơ thể anh.

Nếu anh còn ý thức, làm sao anh lại để mặc người bài bố như vậy được?

Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của anh. Anh lấy điện thoại ra xem, ôi! Đã tám giờ rồi! Và ông bạn Hwang Min Hyun hẳn là đang gọi giục anh đi học, anh bắt máy , y như rằng: "Ối giời ơi ông tướng ơi đi học giùm tui cái...bla bla..."

Anh gấp gáp trả lời cho qua chuyện: "Dạ thưa anh em đang đi đây, gần tới trường rồi." Rồi ngắt kết nối nhanh lẹ trước khi kịp để ông bạn cằn nhằn thêm. Chuyến xe buýt đi đến trường anh khởi hành lúc bảy rưỡi, tầm tám giờ kém là đi ngang nhà anh, và bây giờ đã tám giờ năm phút...

Anh hoảng hốt khoác vội cái áo denim, ném tấm ảnh nghệ thuật kia vào nhà, lạch cạch khóa cửa rồi xách túi chạy đuổi theo mong bắt kịp chuyến xe buýt.

Và, cuối cùng thì anh vẫn trễ, thầy Park không chấp nhận lý do đi trễ vì lỡ xe của anh, thằng bạn chí cốt vẫn cằn nhằn lải nhải không ngớt từ lúc anh đặt mông xuống ghế tới giờ. Đời vẫn đen như mọi ngày.

Ong Seong Wu chán chường nghệch ngoạc vài đường trên trang vở, cố gắng chịu đựng hòa âm giữa tiếng thầy giảng bài đều đều như ru ngủ cùng tiếng ông bạn lải nhải về việc cái hút bụi nhà anh chàng đã hỏng bất ngờ làm chàng ta phải tự bò ra đất để lau dọn.

Chợt hòa âm khó chịu ấy chỉ còn mỗi giọng trầm thấp của thầy Park , âm thanh của Minh Hyun đã im bặt từ lúc nào.

Anh quay sang thì thấy chàng ta đang há hốc mồm nhìn anh như thể vừa phát hiện ra anh là sinh vật ngoài hành tinh đội lốt bạn chàng. Anh hỏi: "Gì thế?"

Minh Hyun có chút lúng túng chỉ chỉ vào gáy của bản thân, bảo: "Một đêm sung sướng? Thế thì tao biết vì sao mày dậy trễ rồi." Nói đoạn chàng ta cười ranh mãnh :"Cô nàng nhiệt tình thế không biết, cổ mày toàn dấu hôn kìa..."

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro