Chương 1. Ta muốn ôm đùi vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Ân Húc xuyên sách.

Vừa mở mắt, liền thấy mình đang ở  phía dưới giường mỹ nhân.

Phía dưới là mặt đất lạnh băng.

Phía trên là phi tử cùng Hoàng Thượng......

Quý Ân Húc cảm thấy cả người đều không khỏe. Cậu nằm trên mặt đất cứng rắn, đôi tay đặt ngay ngắn ở trên bụng, giống như nằm ở trong quan tài —— chuẩn bị về với đất mẹ.

Theo Hoàng Thượng cùng mỹ nhân nói chuyện, cậu mơ hồ thăm dò rõ ràng, đây là một quyển tiểu thuyết BL đúng nghĩa.

—— đế vương điên cuồng x tiểu thái giám nhu nhược——

Cũng đại khái đoán được tên gọi của thân thể nguyên chủ mình xuyên qua tới là Lý Đức Tráng, một hộ vệ vô cùng bình thường trong cung.

Không có bàn tay vàng,

Không có hệ thống,

Không có địa vị,

Một chút máu mặt cũng không có, trong tiểu thuyết cũng không được miêu tả quá ba chữ, vai chính cũng không được gặp qua, là vai phụ trong vai phụ!

Đến nỗi cậu có thể đoán được nguyên nhân nhân vật của mình tồn tại rất đơn giản.

Trong tiểu thuyết có mấy kẻ ngu xuẩn dám bò lên giường mỹ nhân của hoàng đế, ý đồ cùng nữ nhân tư thông!

Nguyên chủ Lý Đức Tráng diện mạo tuấn mỹ, so với đa số nữ tử còn là đẹp hơn.

Nhưng mặt đẹp thì có ích lợi gì?

Lấy chỉ số thông minh để đổi!

Thế nhưng lại ỷ vào chính mình có gương mặt đẹp, tự hiến thân! Muốn ở đây một đêm, Hoàng Thượng đi rồi, cùng mỹ nhân làm làm a!

Mỹ nhân âm mưu lợi dụng nguyên chủ để sinh hoàng tử, đến lúc đó diệt khẩu. Kết quả sự việc đã bại lộ, bị người phát hiện.

Cái chết liền tới ......

Người khác xuyên thư, không phải có bàn tay vàng chính là có hệ thống cao siêu, không phải vai chính hùng mạnh chính là đại phản diện điên cuồng.

Vì cái gì cậu tới nơi này, là pháo hôi vô danh tiểu tốt sắp mất mạng chứ?

Đã là pháo hôi, vì cái gì xuyên qua tới lại là thời điểm xấu hổ như thế này chứ!

Cậu đã tiến một chân vào Diêm Vương điện rồi!

Không bao lâu, bên ngoài có thái giám nhỏ giọng bẩm báo, "Hoàng Thượng, quý phi nương nương bị bóng đè, muốn người qua thăm một chuyến......"

Kịch bản cũ rích......

Nhưng mà Hoàng Thượng trên giường nghe vậy, không nói một lời, liền đứng dậy rời đi.

Không khí trong phòng liền lâm vào yên tĩnh chết người, có nha hoàn tiến vào hầu hạ, bị một gối ném trúng đầu liền hoảng hốt đi ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, lâu đến Lý Đức Tráng toàn thân đều tê mỏi, vị mỹ nhân đã quên cậu từ lúc nào bây giờ mới lên tiếng: "Ra ngoài đi."

Lý Đức Tráng run run, bò ra ngoài.

Mỹ nhân không biết khi nào đã mặc lại quần áo, dưới ánh nến lay động, có thể nhìn thấy khóe mắt đuôi lông mày phong tình, da thịt tinh tế......

Mà trong mắt mỹ nhân, nam tử đằng trước mặt như quan ngọc, dáng người khỏe mạnh, như tuyết lạc phàm trần, anh tuấn vô song.

Một lời cũng chưa nói, rũ mi cúi đầu, nhưng mỹ nhân vẫn cảm thấy được cậu kháng cự.

"Hối hận?"

"Ách......" Kia nhưng không.

"Tự mình hiến dâng, không phải ngươi sao?"

"Ách......" Ta nói không phải ngươi có tin không?

Mỹ nhân vốn đang nổi nóng, thấy biểu cảm như vậy của cậu, nhịn không được cả giận nói.

"Ngươi chơi bổn cung?!"

Lý Đức Tráng run run, vội vàng quỳ xuống. Hai đầu gối đập mạnh trên mặt đất, đau đến nước mắt rưng rưng.

"Nương nương, ta...... Nô tài có một biện pháp tốt hơn!"

Mỹ nhân không nhìn chằm chằm cậu nữa, một đôi mắt đẹp nhưng hàn ý còn chưa lui.

Lý Đức Tráng biết đây là ngầm đồng ý, run run rẩy rẩy lại gần nói.

"Hoàng Thượng thân thể cường tráng, tinh thần xung mãn, nương nương vẫn nên hoài thai long chủng chân chính sẽ tương đối ổn thỏa, nhỡ đâu sự việc bị bại lộ, nô tài cùng nương nương đều trốn không thoát."

"Điểm này bổn cung còn phải cần ngươi dạy sao?!"

Còn không phải Hoàng Thượng khó tới được một chuyến, mỗi khi tới, còn bị quý phi mời đi, nàng sẽ không phải đáp ứng đề nghị của Lý Đức Tráng?!

"Nô tài có thể trợ giúp nương nương giúp một tay, truyền thụ cho nương nương kĩ thuật chuyện phòng the."

Mỹ nhân sửng sốt.

Mấy thuật phòng the cho tới nay đều cực kỳ bí ẩn.

Nữ nhân trong cung cái gì cũng đều bàn tán, duy chỉ có công phu trên giường là không chịu lộ ra một chữ nửa câu.

Cũng có người ra bên ngoài mới mấy ma ma ở thanh lâu vào chỉ dạy, nhưng những cái đó, cũng chưa chắc đều dùng được.

Một thị vệ nhỏ bé, có thể làm nên chuyện gì?

"Bằng ngươi?"

Đúng vậy, không sai, chính là ta.

Cậu học vẽ tranh, chưa tốt nghiệp, nhưng có chút danh tiếng, thường xuyên có người tìm cậu nhờ vẽ bản thảo.

Trong đó cũng có tỷ tỷ ác độc của cậu ! Cậu biết quyển sách này, chính là bởi vì tỷ ấy nhờ cậu giúp vẽ truyện tranh! Chỉ là, còn phải vẽ cảnh h!

Cậu tuy rằng làm một xử nam, nhưng đã vẽ không ít.

"Thỉnh nương nương ban giấy bút."

Mỹ nhân nhìn cậu chằm chằm, mặc quần áo chỉnh tề cầm giấy bút cho cậu.

Lý Đức Tráng cầm bút, chỉ qua một lát, một bức xuân cung đồ đã hiện lên trên giấy.

Mỹ nhân ánh mắt sáng lên, nhận lấy bức tranh, ý vị không rõ hạ mắt quét qua cậu, "Nhìn không ra, còn rất có bản lĩnh."

Lý Đức Tráng khiêm tốn, "Nương nương quá khen. Là nhờ vào nương nương dung mạo đẹp đẽ, bắt được tâm của Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ tới."

Mỹ nhân chậm rì rì đến đem đồ cẩn thận cất đi, nhìn về phía cậu trong ánh mắt có khen ngợi.

"Làm không tồi, hôm nay thả ngươi đi về trước, ngẫm lại thật kĩ những cái ngươi có thể vẽ ra, chờ ta cho truyền ngươi."

Lý Đức Tráng nội tâm mừng như điên, trên mặt dần bình ổn.

"Đúng vậy."

Một chân bước vào Diêm Vương điện đã được cậu thu trở về, Lý Đức Tráng thở phào một hơi.

Xem kĩ lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia một lượt.

Trong sách nam chủ Mục Giản bên ngoài phúc hậu và vô hại, kỳ thật nội tâm đặc biệt phúc hắc, lòng dạ đặc biệt thâm hiểm điên cuồng.

Hắn kỳ thật là hài tử do quý phi hạ sinh.

Nhưng tâm tình quý phi, âm hiểm như biển sâu.

Quý phi biết chính mình sẽ ở trong cung sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vì để hài tử của mình thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, liền giết hết những người liên quan, đem con của mình và con của cung nữ tráo đổi! Bao!!

Từ đây con của cung nữ mặc vàng đeo bạc.

Con cả quý phi ăn đói mặc rách, bị ném ở lãnh cung, bị thế nhân quên đi. Còn bị bọn người hầu trong cung khi dễ, bị sai xử hành hạ, sau lại khởi binh, một con hắc mã trực tiếp giết vua soán vị. Diệt trừ những kẻ trước đây khi dễ hắn!

Huynh đệ tốt của cậu, Tiểu Dương công công, là một tiểu thái giám trong cung.

Không quyền thế, không địa vị.

Thật trùng hợp, ở thời điểm Mục Giản sắp chết, tặng hắn một cái màn thầu. Từ một chút ấm áp này khiến đế vương khắc cốt ghi tâm! Công lược tâm hắn!

Lý Đức Tráng nghĩ trái nghĩ phải.

Nếu muốn sống sót, ôm đùi vai chính là lựa chọn tốt nhất!

Mỹ nhân là cái thứ gì! Nàng chính là pháo hôi sống không quá ba tập!

Cậu sở cầu không nhiều lắm, vớt chút hảo cảm là được.

Nếu thật sự không được, lấy mấy cái vật trang trí trong cung, chạy ra khỏi nơi thâm cung này, ra ngoài tiêu dao.

Nơi này là cổ ngôn!

Này có ý nghĩa gì!

Ý nghĩa cậu có thể có vài lão bà!

A!

Hạnh phúc!

Mỹ mãn!

Cổ ngôn vạn tuế!

Cổ ngôn yyds!

Lý Đức Tráng hiện tại có hai lựa chọn.

Một, ôm đùi Mục Giản,

Hai, ôm đùi Tiểu Dương công công.

Ôm đùi Mục Giản có khả năng bị tên gay này đè.

Hơn nữa, người gia là huyết mạch hoàng thất, tùy tiện tiếp cận, không để ý một cái là sẽ rơi đầu!

Lý Đức Tráng quyết đoán lựa chọn người sau!

Vào lúc ban đêm, Lý Đức Tráng nhịn đau lấy chút bạc vụn mà nguyên chủ dành dụm được, đi hỏi thăm một chút về Tiểu Dương công công.

Chỉ muốn thốt lên Tiểu Dương công công lớn lên thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, giống củ cải trắng. Không hổ là vai chính, có dung mạo mà vai chính nên có.

Lý Đức Tráng nói dăm ba câu, giả mạo thân phận, nói là bà con xa của Tiểu Dương công công, thuận lợi tạo quan hệ. Đem bạc vụn đưa cho Tiểu Dương, dặn dò người ta mặc thêm nhiều quần áo tránh lạnh.

Tiểu Dương tâm địa thiện lương đã đỏ mắt.

Lý Đức Tráng lập tức cho cậu một cái ôm an ủi.

Hảo hài tử!

Tam biểu ca của em của chú họ của bà cô ngươi tương lai đều dựa vào ngươi!

Lý Đức Tráng ôm đùi thành công, trở về mĩ mãn, đêm đó mơ một giấc mộng đẹp.

Mơ thấy cậu có ruộng tốt ngàn mẫu!

Mơ thấy cậu có thê thiếp thành đàn!

Mơ thấy cậu có con cháu đầy đàn!

Sau Lý Đức Tráng tỉnh lại, chuẩn bị một đôi bao đầu gối cùng cao nguyệt hắc phong muốn đưa cho Tiểu Dương công công, vì đồng chí cách mạng hữu nghị góp một viên gạch!

Nhưng mà không chờ đến trời tối, tin dữ truyền đến.

Tiểu Dương công công đã chết.

---------------------------------------------------

tui còn gà lắm nên có chỗ hơi lủng củng á! mấy bà học thấy chỗ nào ko ổn thì cmt nha tui sẽ cố gắng đẻ e hoàn thiện! mieo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro