Xuất viện rồi đi hẹn hò chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể bước đi bên cậu với đôi chân này rồi"

--------------------------------------------------------------

Tôi là Khúc Hoàng An, một vận động viên điền kinh, tôi đã định cư bên Trung từ hồi còn là đứa trẻ 10 tuổi.

Bố mẹ tôi ngày ngày ép tôi học chỉ vì mong mỏi tôi vào đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, nếu không sẽ không họ sẽ chửi mắng tôi hay thậm chí là nhốt tôi trong phòng không cho ăn chỉ để tôi học bài.

Một hôm tôi đang tập luyện cho giải thi đấu thì gặp sự cố chấn thương khiến hai chân tôi bị liệt mãi mãi, bác sĩ kêu có thể lắp chân giả để tôi có thể đi lại được nhưng hơi khó.

Tôi đem theo niềm hy vọng đó đến bố mẹ tôi thì nghe được họ kêu rằng.

"Thằng bé giờ bị liệt rồi, sẽ không cần lo thằng bé đòi thi cái giải vô bổ đó nữa"

"Giờ em cho thằng bé tập trung vào kì thi sắp tới đi, lần này phải vào được Bắc Kinh"

"Đương nhiên rồi"

Tôi nghe thế thì người tôi liền lặng đi, họ kêu rằng thật may khi tôi bị liệt, như vậy tôi sẽ không đòi thi giải nữa, họ nói niềm đam mê của tôi là vô bổ ?

Tôi cũng chỉ biết uất ức mà đi vào trong phòng bệnh. Từ đó tôi ít nói truyện với bố mẹ hơn, có nói hai người ấy cũng chỉ kêu tôi cố gằng vào kì thi sắp tới để vào Bắc Kinh để mà học mà thôi.

Rất nhiều lần tôi cố gắng thử đứng dậy nhưng đều vô ích, đứng rồi ngã, đứng rồi ngã, cứ đứng...rồi lại ngã, tôi hận chính bản thân mình vì chả thể làm được gì, tôi ghét chính mình vì tại sao tôi lại là đứa vô dụng đến vậy chứ?

Tôi lăn xe đến thang máy, lên trên sân thượng, tôi tiến lại gần lan can sân thượng, nhìn xuống dưới có vẻ cao nhỉ? Nhảy xuống tôi có chết luôn không ? Nếu chết đi họ sẽ không ép tôi học để vào Bắc Kinh hay Thanh Hoa gì nữa...

Tôi lăn xe tới gằn hơn để chấm dút đời mình, tại tôi cũng chả thiết sống gì nữa rồi...tôi chán ghét việc chả thể đi lại, tôi ghét những công thức toán học rối nhănh rối cuội kia, tôi ghét những công thức vật lí, tôi ghét những bài tập sinh, tôi chỉ thích bay nhảy trên sân vận động và mặc trên mình bộ quần áo có số "360"

"Chết tiệt! Tên khốn nào vậy!?"

Tôi phun ra một câu chửi thề bằng tiếng việt vì nghĩ người kéo tôi lại là người Trung, tôi quay mặt ra thì là một bóng người cao lớn, hắn ta có đôi mắt xanh như mắt biếc vậy, đẹp thật, hắn có mái tóc vàng nữa, điều đó cũng đủ để tôi biết rằng hắn là người ngoại quốc.

Tôi nhìn thấy hắn cau mày khi nghe tôi chửi thề.

"Miệng xinh thì đừng chửi tục"

Tôi giật mình khi nghe hắn nói tiếng việt.

"Cậu biết nói tiếng việt sao?"

"Ừ"

"Tôi là con lai giữa Nga-Việt mà"

"Vậy sao ?"

"Cậu đang làm gì ở đâu vậy ?"

"Không thấy sao? Chết nè"

"Tự tử làm quái gì cơ chứ? Đang sống yên thì chết làm gì?"

Tôi nhìn hắn ta, ra là hắn cũng vào đây vì bị gãy tay.

"Chân tôi liệt cả hai rồi, không chạy được, điền kinh như mạng sống của tôi vậy, mất đi chân, không đi lại được thì làm được gì?"

"Cậu muốn chết thì phải nghĩ đến người nhà chứ"

Hắn ta ngồi xuống cạnh tôi rồi nói, hắn giảng đạo cứ như hắn là bố tôi vậy.

"Họ chỉ cần tôi vào Bắc Kinh thôi, ngày ngày ép tôi học, không học thì họ nhốt tôi, không cho ăn để tôi học"

"Bộ cậu học tệ lắm hay sao mà phản đối vào Bắc Kinh?"

"Không tệ"

"Thế điểm thi của cậu đủ vào Bắc Kinh chứ?"

"Dư sức"

Tôi thấy hắn im bặt khi nghe tôi nói vậy.

"Học sinh giỏi luôn rồi à đâu xuất xắc luôn rồi í chứ"

"Cậu nghĩ sao cũng được"

"Tôi cũng định vào Bắc Kinh hay Thanh Hoa gì đó"

"Điểm thi của tôi cũng vậy"

"Dư sức sao?"

"Yes sir"

"Ha-"

Tôi với hắn ta cứ thế mà hàn huyên một lúc lâu.

Hắn ta đứng lên phủi lấy đít quần của mình, hắn ta quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ về phía tôi rồi kêu.

"Đừng có chết, tôi với cậu cùng vào Bắc Kinh!!"

"Nhưng tôi không thích"

Hắn ta có vẻ chả nghe tôi nói, đưa mã Wechat ra rồi kêu tôi rằng.

"Add mã Wechat chứ?"

Tôi cũng đưa điện thoại ra để add mã Wechat với hắn.

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, hắn lúc nào cũng nhắn cho tôi, mẵc dù ở chung một bệnh viện.

"Tên điên"

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn của hắn ta.

💬 "Khi nào xuất viện, đi hẹn hò với tôi chứ?"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro