Elizabeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"X- xin chào, tôi là Elizabeth...à ừm...bắt đầu từ đâu nhỉ? A! Nhớ ra rồi! Chắc cũng khoảng từ năm tôi lên bắt đầu đi học. Từ lúc đó đến khi tôi vào bệnh viện này thì cha mẹ tôi luôn áp đặt thành tích học tập và...muốn tôi hoàn hảo về mọi mặt...hơi áp lực thôi nhưng mà...thôi tôi phải đi hoàn thành nốt bài tập đây, còn nhiều bài lắm!"

Cô nàng vội ngắt quãng câu chuyện đang dang dở và chú tâm vào mớ sách vở trên bàn. Vị bác sĩ ngồi cạnh thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ cô nên dừng lại việc tự ra đề và tự hoàn thành như một người máy có lập trình sẵn vậy.

"Nhưng...nếu không học tốt...lỡ không được điểm 10...bố mẹ sẽ đánh con mất..."

Giọng nói của Elizabeth run run như sắp vỡ oà, và đúng là cô không thể kiểm soát nước mắt của bản thân nữa. Một ngày của cô chỉ có học, học và làm bài tập, áp lực dồn nén đến mức cảm xúc của cô gần như mất hết. Tất cả còn lưu lại trong cô chỉ có kiến thức và bài tập. Bây giờ kể cả việc nước mắt rơi từ khi nào cô còn chẳng hay biết. 

Trước khi vào bệnh viện này, danh tiếng của cô đã vươn tầm thế giới, dù sao cũng thuộc giới thượng lưu, nếu không học giỏi thì Elizabeth vẫn được hưởng danh tiếng từ bố mẹ rồi. Nhưng bố mẹ của cô lại muốn cô nổi tiếng bằng chính thực lực của mình, cũng vì thế mà cô đã biến thành một con rối hoàn hảo tuỳ theo sự điều khiển của người nhà từ lúc nào không hay.

Vị bác sĩ an ủi Elizabeth, còn cô thì vẫn liên tục khóc, cô muốn nói lên hết nỗi lòng của mình nhưng có lẽ, những giọt nước mắt đã thay cô diễn tả hết điều đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro