Lần đầu gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Cửa phòng số 001 bật mở làm Kay đang ngồi đọc sách giật nảy mình. Từ bên ngoài, một chàng thiếu niên tay lăm le cây kéo định tấn công Kay. Cậu chỉ bình tĩnh lấy một ống thuốc ngủ không biết từ đâu ra đâm vào cổ người kia, một tay đỡ người tay còn lại xem bảng tên.

- Phù! Cảm ơn cậu đã để ý và nhắc tớ nhé Andrea. Ừm, Richard phòng 002 à...Sao mình không biết gì về cậu ta nhỉ?...Otis, cậu biết quen người này à?

- Quen gì trời! À mà xíu nữa cậu đi uống trà với tôi nha?

Giọng nói từ một thực thể không tồn tại mà Kay cho rằng là "Otis" vọng đến trong tiềm thức của cậu. Kay trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

- Để tôi đưa người này về phòng đã, dù sao tôi cũng muốn hạn chế giao tiếp với các bác sĩ. Tôi không biết mình có đủ sức bế cậu ta không nữa...

Cậu vận ư thế bế người kia về phòng bệnh thì... "Trời ơi, người đâu mà nhẹ dữ! Suy dinh dưỡng hả trời?" - cậu thầm nghĩ.

- Sao vậy Kay? Đã bảo rồi, không đủ sức bế người ta thì đừng cố, gọi bác sĩ đi! - Abbey thấy bạn mình lưỡng lự cảm thấy chút khó chịu.

- Không phải vậy đâu, Abbey. Chỉ là cậu ấy nhẹ quá thôi.

Cậu nhẹ nhàng bế Richard đến phòng 002, dù sao cũng đêm rồi nên chẳng ai ở hành lang lúc này cả. Bước vào phòn bệnh số 002, Kay giật mình với cách chàng thiếu niên này trang trí phòng bệnh. Tự vẽ tranh...rồi tự dùng dao phá huỷ những bức tranh đó sao? Cả căn phòng đâu đâu cũng thấy nhưng bức tranh dán ngổn ngang kèm những vết dao khó hiểu. Đứng đờ ra một lúc, Kay quên mất việc mình đang bế Richard từ khi nào.

- Kay Kay! Cậu đang bế Richard kìa!

 Farah nhắc nhở  cậu mới vội để chàng thiếu niên đang say giấc xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro