Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng ngày hôm sau, một buổi sáng với những chú chim hót líu lo cùng vài tí nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào hai hình bóng một cao một nhỏ đang cãi nhau không ngừng.

"Mày hết yêu tao rồi đúng không Keizou? tao biết mà, mày hết yêu rồi. Tao chỉ muốn đi họp bang thôi mà mày cũng không cho tao đi!" cậu đứng cãi nhau với anh, từ khi nào khóe mắt ấy ngấn lệ rồi.

"Thôi nào Waka, mày nên hiểu là mày đang có thai không nên hoạt động nhiều, Shin bảo mày ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe không cần họp bang rồi." Keizou đang cố giải thích cho cậu hiểu.

"Nhưng mà tao chỉ mang thai 2 tháng thôi mà có phải bệnh liệt giường đâu mà bắt tao ở nhà không được họp bang"

Thấy hắn vẫn cương quyết không cho mình đi cậu liền xài chiêu cuối. Waka ngồi xuống ghế đưa tay lên bụng xoa xoa nói:

"Bé con à, baba hết thương papa với con rồi, baba không cần 2 ba con mình nữa"cậu nói với giọng đầy uất ức, đôi mắt tím của cậu không quên liếc ai kia vài cái.

Keizou ngán ngẩm nhìn người trước mặt mình, cứ tưởng là hắn sẽ đến dỗ cậu nhưng không. Hắn đứng dậy đi vào phòng bỏ mặt cậu đang diễn cảnh thê lương kia, Waka thấy hắn không để tâm gì đến mình liền tức giận khoanh tay quay mặt đi giận dỗi, cậu nghĩ thầm trong lòng:

/Được lắm thằng chó này, mày không còn quan tâm đến tao nữa chứ gì. Vậy thì hôm nay tao giận mày 1tiến-...à không 1 ngày luôn/

Một lúc sau hắn quay lại với bộ bang phục của cậu trên tay, Keizou để bộ bang bộ cậu lên bàn ngồi xuống kế bạch báo nhỏ của mình mà dỗ dành:

"Được rồi được rồi đừng dỗi nữa, đi thì đi. Đừng giận dỗi nữa mai mốt sinh con ra con sẽ khó ở như mày đấy."hắn ôm cậu lọt thỏm vào lòng.

Nghe hắn đồng ý, cậu cũng tưởng mình nhầm, hai tay khoanh lại quay nhìn sang hắn, môi cũng chu lên.

"Thật không?"

"Ừ, nhanh đi, Shin sẽ lại cằn nhằn mất."

Waka trong thời kỳ mang thai cũng dễ nổi giận, dễ dỗi, nhưng cũng dễ dỗ. Cậu vừa để hắn nói hết câu rồi bật người dậy ôm cổ, hôn lên má hắn.

"Tao biết mày còn yêu tao mà Keizou"nói rồi cậu nhảy xuống cầm bộ bang phục vào phòng thay.

"N-nó....vừa mới...hôn mình?"Keizou đưa tay lên sờ sờ má.

__________________

"Này Bekei tao đã bảo là mày để nó ở nhà nghỉ ngời đi sao còn mang nó đến đây làm gì?"

Shinichiro đang đứng đấy thấy Wakasa đi cùng Keizou vào lập tức càu nhàu.

"Tao cũng hết cách rồi. Tao kêu nó ở nhà mà nó cứ đòi theo cho bằng được, không cho nó đi nó giận dỗi cả tuần cho mà xem"Keizou ngán ngẫm trả lời Shinichiro mà không quên nhìn đến bạch báo nhỏ nhà mình.

"Mày đúng là không có tiền đồ đó Benkei, tao nói đúng không Shin-chan?"Takeomi từ đâu đi lại ôm lấy Shin, đầu dụi dụi vào cổ anh làm nũng.

Cậu và hắn thảy cho gã ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Nhìn lại mày đi rồi hả nói người ta"

"Mày mày...Shin-chan nó ăn hiếp tao kìa."

"Được rồi, tụi bây đừng có cãi nhau như con nít nữa vào họp bang đi mọi người đang chờ kìa" anh đẩy người đang ôm mình ra rồi bước vào trong.

"Đợi tao với Shin-chan!!" gã cũng chạy lẽo đẽo theo

______________________

"Buổi họp bang hôm nay như mọi người đã biết, có một băng đua xe mới thành lập đang khiêu khích Hắc Long. "anh đứng trên bục cao dõng dạc nói.

"Bọn này chán sống rồi à dám khiêu khích tới Hắc Long, chà lâu lắm rồi không thư giãn gân cốt mới được"Waka đứng đứng bên cạnh Keizou hào hứng nói.

"Thời gian là vào ngày mai, 3h chiều, nhà kho cũ. Hoan nghênh anh em tập hợp đủ nhưng có điều, Benkei với Waka sẽ rút khỏi đợt này."

"Cái gì chứ!!? Mày giỡn mặt với tao à Shin-chan!"

Waka tức tối định nắm lấy cổ áo của Shinichiro. Anh cúi mặt, xoa xoa hai mắt rồi hỏi cậu.

"Vậy mày định đùa với cái chết à thằng bầu?"

Cậu khựng lại tay từ từ thả tay khỏi cổ áo anh.

"Nhưng...."

"Mày nhưng nhị cái gì? Mày đang có thai đấy Waka, mày không đến mày thì nghĩ đứa bé trong bụng mày đi tỉnh táo đi thằng ngu."

"Tao xin lỗi khi nãy có hơi quá đáng với mày."

"Không sao. Benkei mày đưa Waka về nghỉ ngơi đi."

Keizou khẽ gật đầu, hắn đi tới chỗ Waka nắm tay cậu:

"Về thôi Waka."

Cậu đẩy hắn ra bỏ đi trước.

"Đợi tao Waka."

"Không còn gì nữa thì mọi người giải tán đi."

_________________________

"Này mày sao vậy Waka?"hắn chạy tới nắm lấy cổ tay cậu lại hỏi.

"Hức...hức tại mày hết đó Keizou....tao đã bảo mày mang bao rồi mày không nghe, bây giờ ra nông nổi như này đây...."Waka òa khóc nức nở vừa nói đấm vào người hắn.

"Chứ không phải lúc đó mày kêu tao chơi trần à?"

"Mày còn nói nữa!!"

"Rồi lỗi tại tao, tao xin lỗi mày. Ngoan đừng khóc nữa lớn rồi còn khóc nhè như con nít."hắn ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

Được một lúc thì Waka cũng thôi khóc, hắn cùng cậu đi ăn rồi cả hai cùng trở về nhà. Bỗng đi được giữa chừng thì cậu đứng khựng lại, thấy báo con không còn nắm tay mình nữa thì Keizou quay đầu lại gặp cậu đang đứng đấy:

"Sao buông tay tao ra rồi đứng đó vậy báo con?"

"T-tao...tao mỏi chân mày cõng tao đi."

Cậu nói càng ngày càng nhỏ lại nhưng hắn đủ nghe, Keizou khụy chân xuống tay đưa ra sau:

"Lên đi tao cõng."

Waka chạy lại ôm lấy cỗ Keizou, hắn vòng tay qua hai đầu gối cõng cậu lên.

"Về nhà thôi Keizou!"cậu tươi cười hớn hở trên lưng hắn.

"Từ từ thôi cái thằng này, té bây giờ."

Gặp đúng người mình yêu thì ai cũng sẽ thành trẻ con, và cậu cũng thế. Cậu chỉ trẻ con với hắn, còn hắn thì cũng chỉ nuông chiều đứa trẻ là cậu. Ngày qua ngày hắn có cậu và cậu có hắn là đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro