Ngoại Truyện: Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này không liên quan đến cốt truyện chính, chỉ là ngẫu hứng nhất thời tôi viết thôi. Đây là làn đầu tôi viết ngôi thứ nhất có gì góp ý cho tôi nhé. Tôi thích đọc comment của mọi người lắm mọi người comment cho tôi vui.
_______________

Mặt trời lên cao, lại một ngày mới bắt đầu. Tôi như cũ rảo bước trên con đường quen thuộc đến công ty nhàm chán. Tôi ước gì không cần phải đi làm những công việc nhàm chán này nữa, nhưng đời đâu như mơ ước không làm lấy gì mà ăn. Vẫn trên con đường cũ vẫn tiệm bánh mì đấy, vẫn là dòng người xô bồ tấp nấp nhưng hôm nay có một sự việc khiến tôi phải chú ý. Tôi bắt gặp cậu trai với dáng người cao gầy, mái tóc highlight màu vàng tím cột cao chừa 2 phần râu mái, đôi mắt tím mở hờ trong mắt tôi đôi mắt của em đẹp và lung linh đến lạ. Tay em cầm một vỏ hoa hồng khoảng chừng vài chục cái, đứng mời chào từng người mua. Tôi tiến lại gần em, em quay sang cầm một đóa hồng trên tay.

"Anh ơi, mua giúp em hoa với. Một bông thôi cũng được."em mỉm cười với tôi.

Em cười rất xinh, trái tim tôi lệch đi một nhịp hình như tôi....lỡ say nắng em mất rồi.

"Anh gì đó ơi! Bộ mặt tôi dính gì à? Sao anh nhìn tôi hoài vậy?"em khua tay trước mặt tôi.

"A....à...tôi xin lỗi, cậu lấy tôi một bông nhé?"

"Được ạ."

Em cẩn thận gói bông hoa hồng rồi đưa cho tôi, em còn không quên cúi gập người cảm ơn tôi nữa.

"Cậu tên gì?"

Tôi không biết mình đang nói những gì nữa, mới lần đần gặp mặt đã hỏi tên người khác rồi.

"À...tôi xin lỗi, nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao."

"Không sao ạ, tôi tên là Imaushi Wakasa."

Imaushi Wakasa à...cái tên thật đẹp y như em vậy.

"Tôi là Arashi Keizou."

Kể từ ngày đó, cuộc đời tôi như mở sang trang khác. Có lẽ một ngày mới không còn nhàm chán với tôi như lúc trước nữa, bởi vì tôi sẽ được gặp em trên con đường ấy mỗi buổi sáng, cũng không quá tệ đâu nhỉ? Mỗi lần gặp em lại nở nụ cười trên môi, nụ cười của em thật đẹp, đẹp như một thiên thần khiến trái tim tôi nhớ nhung vì em. Gặp nhau nhiều lần trên phố, tôi và em quyết định trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Vào ngày nghỉ lễ hiếm hoi nhất trong tháng tôi mời em đi ăn cùng tôi, trong bữa ăn em nói cười rất vui vẻ, hoạt bát. Không như tôi, một con người to xác thô kệch về lời nói lẫn hành động. Tôi còn định sẽ tỏ tình em vào hôm nay cơ đấy, nhưng tiếc là lời yêu này tôi phải cất giấu vào lòng vì em thông báo tháng sau em sẽ kết hôn....

Tôi như chết lặn khi nghe em báo tin. Trái tim tôi như có ai đấy cấu xé, hơi thở ngày một khó khăn. Em ơi! Trái tim tôi đang rỉ máu nè em biết không? Tôi ráng nở nụ cười thật tươi với em để nói câu chúc mừng.

"Chúc mừng cậu nha."

Em phì cười đáp lại lời tôi:"Cảm ơn anh, lúc đấy anh phải nhớ dự đám cưới tôi đấy nhé."

Thấm thoắt thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hôm nay là ngày....em cưới, tôi mặc bộ vest đen thanh lịch cố gắng nở nụ cười đến chung vui cùng em. Nhìn em sánh vai cùng với người con gái khác, miệng nở nụ cười như ngày đầu hau ta gặp nhau tôi đau lắm nhưng nghĩ đến chuyện em hạnh phúc bên người mình yêu là tôi đã yên lòng rồi. Tôi sẽ quan sát và chúc phúc em từ phía xa, chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em, còn tôi sẽ cất giấu tình yêu này vĩnh viễn à nói đúng hơn là tôi phải từ bỏ tình yêu đơn phương này. Buổi lễ kết thúc, tôi lê đôi chân nặng nề men theo con đường quen thuộc trở về nhà nằm trên giường những giọt nước mắt tôi cố kiềm nén cứ thế mà tuôn trào. Dù vấp ngã như thế nào thì tôi cũng không cho phép bản thân mình khóc nhưng hôm nay lại khác, tôi khóc vì em hạnh phúc, khóc vì tình yêu đơn phương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro