Ngoại Truyện: Tương Lai Của Em Chính Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/7

Hôm nay, tương lai của mọi người đã thay đổi. Shiniro đã cứu được em mình, không một ai phải chết hay một chuyện gì bi thương xảy ra; Sanzu cũng ra trại cải tạo vài ngày. Anh đến gặp cậu, ngồi bên bờ đê anh ngỡ ngàng về Wakasa của bây giờ. Cậu bây giờ là tổng trưởng của băng đảng lớn, nhìn Waka anh cảm giác như cậu đã phải trải qua một trận mất má to lớn gì đấy khiến cho cậu trở thành thế này, trưởng thành, xăm trổ, còn cả hút thuốc nữa.

"Mày đã thay đổi được tương lai rồi Shin-chan nhỉ?

Wakasa khép hờ mắt, tay đau điếu thuốc rít một hơi rồi phà làn khói trắng tan dần trong không khí.

"Phải, mọi chuyện bây giờ đều ổn hết rồi. Nhưng mà này, mày bỏ thuốc đi, hôi chết đi được."

"Oi oi oi~ Xem ai nói tao bỏ thuốc kìa."

"Này, ngậm đi đừng hút thuốc nữa." Shinichiro đưa cho cậu một cây kẹo mút."Thằng Benkei thấy nó lại la mày cho xem."

Wakasa bất giác đờ người khi anh nhắc đến hắn, nhưng cậu nhanh chóng cầm lấy cây kẹo rồi chuyển sang chủ đề khác.

"Em mày nó sao rồi?"

"Em tao à...tao đã sửa sai lầm của khoảng thời gian trước, bây giờ nó rất tốt. Nó còn quen bạn mới hình như tên là Draken thì phải, suốt ngày nó cứ luyên thuyên về thằng bé còn hay trốn học đi chơi với cậu nhóc đó nữa chứ."

"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà cẩn thận sau này em trai bị người khác giành đó."

"Hả? Tao nói chuyện của tao nhiều rồi, tới mày đi. Mày với Benkei sao rồi? Tương lai này hạnh phúc chứ?"

Wakasa im lặng, ngậm que kẹo đã hết trong miệng cậu liên tục cắn nó đến nát tươm. Thở dài một hơi rồi cười nhẹ trả lời:

"Hạnh phúc lắm, nó còn cầu hôn tao rồi mà."

Wakasa giơ bàn tay có chiếc nhẫn, tay còn lại chỉ vào chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út cười hạnh phúc.

"Chúc mừng mày nha, khi nào cưới thì mời tao."

"Cho mày làm phù rể tao luôn, để mày sớm có chồng."

"Gì? Tao mà thèm lấy Tekeomi làm chồng á?"

"Tao đã nói là nó đâu."

"Mày chơi tao!"

"Đùa thôi, khi nào rảnh gặp lại, tao có hẹn với Benkei rồi."

"Ờ đi đi."

Wakasa về nhà, thay cho mình bộ đồ suit màu trắng, mái tóc dài 2 màu vàng tím cũng cột gọn lên chừa 2 râu mái như thời còn trẻ. Cậu ghé tiệm hoa bên đường mua một bó hoa lily trắng đi vào nghĩa trang, đứng trước một phần mộ nằm sâu bên trong. Wakasa đặt bó hoa xuống, tay vô thức sờ lên dòng tên trên bia mộ.

"Em lại tới thăm anh đây, Keizou."

"..."

...

Phải, trên phần mộ được khắc tên "Arashi Keizou" người thương của cậu, người đã cùng cậu trải qua bao nhiêu năm tháng tươi đẹp của thanh xuân nhưng bỏ lại cậu ở lại giữa dòng người tấp nập mà đi trước. Hắn mất trong ngày cưới của cả 2, khi trên đường đến quảng trường đám cưới một chiếc xe vượt ẩu đã đâm sầm vào xe của hắn.

Biết tin Keizou bị tai nạn giao thông Wakasa liền chạy đến chỗ sảy ra, đập vào mắt cậu thân hình nhuộm đỏ màu máu. Từ khi nào nước mắt cậu đã không kiềm chế được mà rơi xuống, vội chạy lại ôm lấy thân hình to lớn kia vào lòng khóc nấc lên.

Bàn tay to lớn không còn nhiều sức mà nhấc lên lao đi những giọt nước mắt trên khóe mi.

"Đ-đừng khóc...anh...anh chỉ muốn nhìn t...thấy em khóc vì hạnh phúc...kiếp sau chúng ta lại yêu nhau em nhé?"

Chưa đợi Wakasa nói đồng ý thì bàn tay kia đã trượt xuống, cậu hoảng loạn, sợ hãi ôm lấy thân hình của người thương mà gào khóc. Tiếng khóc như xé lòng vang vọng cả con đường, người đi đường gần đấy cũng cảm động vì tình cảm của cả 2 người họ.

"Không chỉ kiếp này...kiếp sau...kiếp sau nữa, người em yêu chỉ mình anh Arashi Keizou!"
...

"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của chúng ta anh nhỉ?"

"..."

"Em có mua hoa tặng anh như mọi năm này, đẹp lắm đúng không?"

"..."

"Anh biết em hút thuốc chắc anh sẽ giận em mất, nhưng chỉ có nó mới giải tỏ căng thẳng của em khi anh không bên cạnh."

"..."

"Em nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều.

"..."

"Em yêu anh, định mệnh của đời em."

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên cả khu nghĩa trang yên tĩnh, Wakasa đã tự sát rồi. Nhẹ nhàng mỉm cười thật xinh, cậu ôm lấy phần mộ của hắn mà gục xuống. Cậu cuối cùng cũng đến gặp lại hắn. Khi gặp lại hắn sẽ còn hôn lên mái tóc cậu chứ? Còn ân cần dịu dàng như lúc trước không? Hay là đã quên cậu rồi. Mong rằng, ở kiếp sau cả 2 sẽ có thể gặp lại nhau, cùng nhau yêu đương cấp 3, cùng nhau đi làm rồi về chung một nhà, sống đến cuối đời chẳng còn gì xa cách được cả 2.

@Taiyaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro