_ KOMOREBI _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Benkei, tao đói, đi ăn thôi!" Em nói rồi bắt lấy cánh tay to lớn của hắn lôi đi.

Hắn không phản đối mà để em lôi đi, cả hai sải bước trên từng bậc cầu thang cho đến khi cánh cửa sân thượng mở tung, ánh nắng chiếu rọi vào mắt, một cơn gió lộng tới, làm cho những cây hoa anh đào dưới sân trường vỗ nhẹ.

Những tán hoa bay phấp phới, nhìn em đứng giữa khung cảnh thơ mộng như vậy làm tim hắn không khỏi trật nhịp. Dường như hắn lại yêu em nhiều hơn rồi.

Đến khi cả hai yên vị tại vị trí quen thuộc, hắn như hằng ngày chăm em đến từng thìa cơm. Những ngày đầu hắn làm vậy, em còn một mực không đồng ý vì cảm thấy nó quá ấu trĩ đi. Nhưng dần cũng thuận theo hắn, để hắn cưng chiều em.

Nửa ngày của hai con người kết thúc thật êm ả.

Trên sân thượng của ngôi trường, hai bóng hình tựa người vào nhau mà yên giấc, người nhỏ bé hơn lọt thỏm vào lồng ngực vững chai của người còn lại. khung cảnh hường phấn khiến ai nhìn vào phải ngượng ngùng đỏ mặt.

2. Dưới tán cây rợp bóng, dương quang rực rỡ của hoàng hôn nhí nhảnh xen qua khẽ lá chiếu tới gương mặt thanh tú của thiếu niên. Em đang ngủ say, sự ngây thơ hiện rõ lên, không còn là vẻ mặt cọc cằn thường ngày. Mái tóc bạc xen chút tím rũ xuống thập phần mềm mại, che phủ đi đôi mi thanh mục.

Bên cạnh là một thân ảnh to lớn, hắn say sưa ngắm nhìn em, nhìn đến không chớm mắt. hắn là đang ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình, em rất đẹp, như một thiên sứ nhỏ bé. Hắn nhẹ tay gỡ lọn tóc rối loạn trên khóe mắt em. rồi lại không thể kiềm lại lòng mình mà cúi người hôn phớt lên đôi môi mềm mại của cậu.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mang vị ngọt ngào của kẹo, hắn với ánh mắt si mê mà tiếp tục đăm chiêu ngắm nhìn. Em tựa như bức tranh xinh đẹp mà dù có nhìn ngắm bao nhiêu cũng không chán.

"Nhìn đủ chưa, Keizou- " khi hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì giọng nói em vang lên làm hắn thức tỉnh. Tim hắn giật thót, gì đây, là ngượng ngùng khi bị bắt gặp làm chuyện xấu sao.

Em ngồi bật dậy, phủi đi những cát bụi dính trên chiếc áo đồng phục. Không thèm nhìn vào tên nào đó vẫn còn sững người khi em gọi tên của hắn thay vì là 'Benkei' như bình thường.Hạnh phúc, vui sướng hay là thứ cảm xúc quái quỉ gì đây?

Rồi em đưa bàn tay mảnh khảnh của mình về phía hắn. Nhưng đáp lại em là một ánh mắt khó hiểu từ hắn.

"Nắm tay, về thôi."

Hắn phì cười, hành động trẻ con này là học từ ai đây, thật dễ thương. Nhìn kìa, gương mặt em không biến sắc nhưng hai vành tai đã sớm đỏ ửng.

"Được."

3. Lại kết thúc một ngày học mệt mỏi. Dạo bước trên con đường để về nhà, đi bên cạnh em vẫn là hắn. Ngày nào hắn cũng đi theo em về tận nhà như vậy không thấy mệt sao, nếu em nhớ không nhầm nhà hắn ngược đường với chỗ em mà nhỉ. Mặc kệ vậy, em không quan tâm, hắn muốn làm gì thì tùy hắn.

Rồi em ưỡn nhẹ vai, ánh mắt tím nhìn ngang dọc xung quanh như tìm kiếm gì đó, một bàn tay to lớn hiện ra trước mắt em, bên giữa lòng bàn tay là cây kẹo mút, em đưa ánh mắt nhìn vào hắn, có ý tán thưởng.

Đây là vị kẹo mới ra, là phiên bản giới hạn, hắn vẫn là biết rõ em thích gì nhất.

Nhón tay lấy cây kẹo, em thuần thục mà cởi bỏ lớp vỏ bao bọc lấy thứ đường ngọt ngào. Vui vẻ mà bỏ kẹo vào miệng, tạo ra cả tiếng 'phốc' nhẹ. Làm hắn đứng phía sau không tránh khỏi mà cười khúc khích cả lên và cuối cùng nhận lại từ em một cú đấm nhẹ vào bắp tay lực lưỡng. Bỗng ánh mắt hắn đanh lại, nghiêm túc nhìn em và lên tiếng.

"Mày có kẹo rồi, tao cũng phải có thưởng nhỉ?" hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp lời "Đáp ứng một yêu cầu của tao."

Em nhìn hắn khó hiểu, con người này lại là muốn gì đây. Có chút không muốn nhưng vẫn đáp lại hắn.

"Ừm, mày nói đi."

"Ôm tao một lát."

Hắn vừa dứt lời, trong lòng hắn đã là thân hình bé nhỏ của em. Mùi hoa trà xộc tới khứu giác của hắn. Hắn vẫn là yêu thích mùi hương hoa trà này nhất trên người em, chỉ cần đứng gần em là sẽ ngửi được, nó ngọt thanh, làm người ta quyến luyến không ngớt.

Nhưng cũng rất nhanh sau vòng tay hắn lại trỗng rỗng khi em đã rời khỏi, tiếc thật đấy, hắn muốn ôm em thêm một lúc cơ mà.

"Không có lần sau đâu." Em đi thật nhanh về phía trước, để lại hắn cùng một câu nói. Em đi nhanh như vậy là vì muốn giấu đi gương mặt đã sớm đỏ lên.

Hắn không đáp lại, mà nhanh bước chân hơn, ôm chầm em từ phía sau, tham lam tựa đầu vào hõm cổ em mà hít hà hương thơm yêu thích.

"Ôm thêm một chút đi Wakasa." Hơi thở nam tính của hắn phả vào vành tai của em, làm em rùng mình. Hắn ôm thật chặt, không cho em chút không gian để cựa quậy, chỉ biết đứng yên để hắn ôm.

Gì chứ! Này là em chịu thiệt rồi. Hắn mới là người được lợi. Sau này em sẽ không nhận từ hắn thứ gì nữa. Mất thân khi nào cũng không hay mất.

= Còn tiếp ==

--------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro