Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karim Benzema một người Pháp có vẻ điển trai và sang chảnh. Dù hắn có nhiều một ngàn bông hoa xinh xắn và đẹp đẽ.

Nhưng cũng úa tàn. Bông hoa nào cũng lúc phải úa tàn. Đối với hắn chẳng có bông hoa nào là không úa tàn.

Hắn đã nhặt rất nhiều bông hoa đẹp những cô gái đẹp tuyệt trần đến say người.

Nhưng rồi bông hoa bị hắn bỏ rơi và không được chiều chuộng.

Hôm nay vẫn vậy tỉ phú người Pháp lại nhặt được một bông hoa. Một hông hoa cúc. Làn da trắng mịn, đôi mắt nâu đen. Mái tóc trắng bệch.

Trời lạnh, tuyết đang rơi lã tã. Người dân đi lại tấp ngập. Có một nhà hàng đầy những con người giàu có khoác lên bộ áo đắt tiền và sang chảnh.

Những món ăn đắt tiền được những giàu có thưởng thức. Họ nhẹ nhàng thưởng thức chúng.

Hắn gọi nhiều món ăn. Các món ăn được bầy lại bàn trông khá hấp dẫn.

Cô gái hoa cúc ấy nhẹ nhàng từ tốn thưởng thức nó.  Ly rựu nho chứa đầy màu tím và tươi ngọt của vị. Hắn nhẹ nhàng nâng ly với cô gái.

Những người đó đâu biết bên ngoài những người ăn xin nghèo đói đang lang hang giữa trời lạnh này.

Thức ăn chẳng có, bọn họ đành lục lội hùng rác kiếm ăn để sống ngày qua ngày.

Thưởng thức xong, hắn và cô đi một siêu xe đẹp đẽ và láng bóng.

Hắn vô từng nhìn thấy một cậu bé tội nghiệp đang ở giữa trời lạnh giá.

Cậu bé run rẩy vì hơi lạnh của trời. Đôi môi đỏ tươi hồng hào tự nhiên như cái bông hoa hồng vậy,

Cậu bé có làn da nâu trông quyến rũ. Mái tóc uốn công, đôi mắt màu nâu xám hiện lên, gương mặt thanh tú và đầy vẻ xinh đẹp và đẹp đẽ. Hệt như bông hoa hồng. Bông hoa hồng mà hắn thấy đẹp nhất từ trước đến nay, đẹp hơn các cô gái khác và quyến rũ hơn một cách kì lạ.

Hắn đi tới và nói

-Chào bé. Em không có nhà ở à? Trông em thật tội nghiệp. Bố mẹ em đâu.

Đôi mặt nhìn hắn. Như thấy một tia nắng sáng chói giữa trời lạnh.

Giong run rẩy và những nước mắt tràn ra ở đôi má của cậu bé hiện lên

-H-Hic. Bố mẹ e-em đã mất cách đây 2 năm rồi ạ, em được nhận nuôi bởi dì ghẻ ác độc. Vì không muốn cuộc sống như thế nên em đã bỏ nhà đi ạ. Hư-Hic.

-Vậy à? Vậy em tên gì?

-Neymar Junior ạ.

Một cái tên khá đẹp và lạ lẫm.

-Vậy sao? Em đã bao nhiêu tuổi rồi?

-Em 13 tuổi rồi ạ.

-Em chỉ mới 13 tuổi. Một cậu bé tội nghiệp. Anh tên Benzema, từ giờ anh sẽ nuôi nhóc, nhóc sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn.

Neymar Junior bất ngờ

-T-Thật ạ?

-Ừm, bây giờ nhóc đi theo anh nhé.

-Ưm...Dạ ạ

Bàn tay to lớn của hắn bế cậu lên chiếc xe đó. Cô bạn gái hoa cúc ấy thắc mắc chiếc giọng nhẹ nhàng vang lên

-Anh, đây là nhóc nào thế?

-Tình cờ trên đường tôi thấy tội quá, nên đem về nuôi thôi.

Cậu bé được khoác một chiếc áo khoác dày cun và đắt tiền của hắn. 

Hình như cô không thích sự xuất hiện của cậu lắm. Nụ cười xinh đẹp của cậu bắt đầu hiện lên và vô tình hắn nhìn thấy. Rõ là một nụ cười xinh đẹp và đầy tỏ nắng.

Hình như hắn thấy mặt trời ở giữa trời đông kìa. Rõ là một nụ cười tỏa nắng và ấm áp.

-Ưm~ ấm quá điii.

Hắn cười với cậu và nói

-Thích lắm sao nhóc?

-Hihi. Thích lắm ạ, nó thật ấm...

Cậu bé đã lâu chưa mặc cái áo ấm như vậy. Mặc dù nó không ấm bằng hơi ấm của bố mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro