Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến, bố mẹ thấy thằng Benz bị thương, Garfield sưng mặt liền đòi làm lớn chuyện. 2 bố mẹ đang tính gọi điện thì giáo viên gọi về

" Dạ xin chào, tôi là chủ nhiệm của 2 em Benz và Garfield đây ạ"

" Vừa đúng lúc tôi cũng đang tính gọi đây."

" Vậy là nhà mình biết rồi đúng không ạ... chuyện là phụ huynh bên phía kia muốn làm rõ chuyện này nên phiền anh chị đến trong 15p nữa nhé ạ"

" Không cần, 7p nữa chúng tôi có mặt"

Nói rồi mẹ Benz tắt điện thoại cái rụp rồi bảo mọi người lên xe đến trường. Lái xe với tốc độ không thể nhanh hơn.

" Benz, con kể bố mẹ nghe có chuyện gì"

" Là thế này. Có 1 đứa con gái muốn cướp con dâu mẹ đi.."

" Kể hẳn hoi đi terr"

" Đứa nào có gan lớn vậy??"

" Đấy, nó cướp không được thì thất tình, xong cái thằng thích con bé đấy mới tìm ter tính sổ. Con chạy lại từ xa thấy nó đấm ter 1 cái rõ đau mới đến trả đũa cho ter thôii"

" Thế còn đau không con?"

Mẹ Garfield đưa tay lên má. Cuộc đời bố mẹ Garfield lúc nào cũng mong thứ tốt nhất cho cậu. Chưa bao giờ mắng hay đánh cậu 1 chút. Thấy con thế này, vừa thương vừa tức. Mẹ nựng má Garfield rồi cười với nó

" Đừng lo Garfield "

" Mẹ Poy, nhất định phải lấy lại công bằng cho terrr"

" Rồiii, ngồi yên đi ter. Cậu đánh người ta cũng nặng lắm đó"

" Tớ trả đũa cho cậu mà terr"

2 đứa trẻ nói chuyện được 2-3 câu nữa thì đến trường. Đúng 7p không lệch 1s. 6 người đi vào. Bên kia có 4 đứa với phụ huynh của chúng nó. 1 phụ huynh trong đó vừa thấy Benz thì liền nói lớn

" Nhìn gia đình như này bảo sao con thích đi gây chuyện. Đánh con tôi thành thế này xem tôi làm chuyện này thế nào?"

" Chào cô giáo, chúng tôi đến rồi"

" Chào anh chị... đây là bản tường trình bên các em này viết. Các bạn đều nói chỉ nói chuyện qua lại liền bị Benz nhào vào đánh"

" Ô hổ nói..."

Thằng Benz tính giải thích liền bị mẹ ngăn lại. Họ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Mẹ Garfield tiến lên cầm lấy bản tường trình

" Các em bên này viết y chang vậy đúng không? Vậy tôi xin phép chụp lại. Để có kiện cũng sẽ có bằng chứng các em nói dối"

Cô giáo lúc này hơi bối rối liền lên tiếng khuyên răn

" Chị Poy, tôi biết là mấy đứa trẻ sai nhưng kiện thì có hơi..."

" Hơi thế nào? Benz, con chỉ xem ai đánh Garfield của mẹ?"

" Thằng kia kìa"

" Chị là phụ huynh của cháu đúng không? Chị à? Tôi nuôi con tôi 18 năm chưa 1 lần đánh hay chửi nó mà con chị lại đánh thằng bé thế này? Điều nữa đã không biết nhận sai mà con viết tường trình thế này à?"

" Benz nhà chúng tôi chưa bao giờ tự nhiên mà đi đánh người cả. Huống hồ gì con bé kia là người bị từ chối. Con của quý vị liền đi tìm Garfield tính sổ? Mọi người xem có được không?"

" Các chị thương con thì tôi cũng vậy! Thấy người đánh con thì ai chả tức hả mà các chị nói thế?"

" Vấn đề là con các chị đang nói dối. Garfield có quen con các chị đâu mà nói chuyện. Cái gì cũng được, nhưng há không phải dạy con không nói dối là điều hiển nhiên sao? Nếu con anh chị tiếp tục nói dối và không chịu nhận sai chúng tôi sẽ kiện lên toà. Tôi luật sư Poy Kankham sẽ bào chữa cho chính con trai mình."

Bên kia nghe vậy có chút lung lay. Mấy đứa trẻ nghe đến kiện liền nhận sai và xin lỗi. Mọi chuyện cứ thế được giải quyết. Chủ nhiệm giao lại việc phạt các em lại cho trường bên cạnh.

Nhà bên này cũng đi về. Để xả giận bố mẹ 2 bên quyết định đi ăn để cho 2 con vui hơn. Nên họ đến 1 nhà hàng để dùng bữa tối.

Vào trong, họ được mọi người chú ý tới. Bởi vẻ đẹp và khí chất toát lên. Cũng đúng thôi, bố Benz với bố Garfield đều là tiến sĩ của bệnh viện trung ương Băng Cốc. Mẹ Benz sở hữu 1 trung tâm thương mại. Mẹ Garfield thì là luật sư. 2 nhà chơi với nhau thông qua bố. Bố 2 bên là bạn từ hồi cấp 2 chơi đến tận bây giờ. Sau đó chuyển về 1 khu sống nên 2 đứa trẻ cứ thế mà biết đến nhau rồi yêu luôn. Bố mẹ cũng biết thằng Benz điên tình, mà cũng chỉ có Garfield mới nói được nó thôi. Mỗi lần bị giáo viên gọi về 10 chuyện thì đến 6-7 chuyện liên quan đến Garfield. Những chuyện còn lại thì toàn có ngủ với không làm bài tập hay điểm kém.

Cứ thế rồi đến kì thi đại học. Thằng Benz bị bố mẹ nó ép học để thi. Không đỗ đại học thì ít nhất cũng phải ra được trường. Thế là nó đi tìm ter của nó để học bài. Cũng may mà nhờ công chửi, công mắng, công gào thét của Garfield mà thằng này điểm đại học rất cao. Chỉ thua Garfield có 2 điểm thôi. Vậy là 2 đứa cùng đỗ 1 đại học và tiếp tục bám lấy nhau.

Ngày biết Benz đỗ đại học. Bố mẹ nó mừng như với được vàng. 2 nhà đi ăn thì cứ cảm ơn Garfield mãi, rồi nhờ cậu lên đại học chăm sóc cho Benz nó trưởng thành. Garfield đương nhiên là đồng ý. Người yêu nó mà tất nhiên phải chăm sóc rồi. Đấy tình cảm cứ tốt lên như thế thì kiểu gì học xong chả bị bắt cưới về. Không rước Garfield về có khi thằng Benz bị đuổi khỏi nhà cũng nên.

Rồi cũng đến ngày nhập học. 2 bạn nhỏ chọn khác ngành. Garfield muốn tiếp bước bố lên chọn y. Còn Benz học kiến trúc. 2 khoa cũng gần nên 2 bạn vẫn có thể dí nhau được. Lúc bước về còn nắm tay tình tứ

" Lên đại học rồiii"

" Ừm... xin hãy yêu tớ thật nhiều nha"

" Tớ sẽ yêu cậu như ngày đầu"

Benz hôn Garfield 1 cái rồi 2 bạn cùng nhau đi về nhà. Xin hãy yêu nhau thật nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro