CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Sau ba ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, Quân khăn gói lên đường tới thành Xương Giang. Chàng muốn tự mình tìm hiểu chuyện của thị Nghi nên không nghe lời mẹ rằng chỉ cần cử người hầu và quân lính đi là được.

Ngay cạnh cổng thành Xương Giang có một quán nước. Quân dừng chân ở đó, gọi một ấm trà sen giải khát, nhân tiện hỏi chuyện.

- Bà ơi, cho cháu hỏi chút. Cháu có người thân không may bị chết đuối ở con sông chảy ngang qua đây. Cháu muốn tìm người thạo bơi lội để lặn tìm vớt thi thể của anh ấy. Nhưng sao cháu hỏi mãi, cả trong thành lẫn mấy làng lân cận, các thợ lặn đều từ chối vậy?

Chủ quán nước là một bà già, tóc đã muối tiêu, nghe Quân hỏi thì nói:

- Có phải cậu ở nơi khác đến không?

- Dạ vâng ạ. Sao bà biết ạ? - Quân lễ phép đáp

- Vì cậu không biết chuyện con yêu quái ở vùng này. - Bà hàng nước đáp

- Yêu quái? - Quân hỏi lại

Bà hàng nước gật đầu khẳng định rồi kể:

- Ở gốc đa lớn bên bờ sông có một ngôi mộ của người thiếu nữ tên là thị Nghi. Ngôi mộ ấy có từ những năm thuộc Minh. Cô ta chết trẻ nên hồn không chịu siêu thoát. Hồn ả đêm đêm vẫn hiện lên biến hóa để tác oai tác quái, hại người.....

........................

- Này cô em xinh đẹp ơi, quán còn rượu không? - Gã cậu ấm mặc áo gấm sang trọng vừa trông thấy cô hàng nước mơn mởn, vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ đã lên tiếng trêu ghẹo.

Cô hàng nước mỉm cười duyên dáng, đôi mắt đa tình lúng liếng liếc gã một cái rồi cất giọng nói ngọt như mật:

- Rượu thì em không thiếu. Nhưng mà...không biết cậu có tiền không? - Nàng vừa nói vừa dùng bàn tay trắng nõn nâng cằm gã lên

Gã cậu ấm ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt ma mị của nàng rồi rối rít gật đầu:

- Có, có, có. Ta có rất nhiều tiền, tất cả đều cho nàng

Gã vội móc hết tiền bạc trong túi ra đưa cho cô hàng nước.

Sáng hôm sau, dân làng thấy gã nằm ngất giữa đường cái. Khi họ gọi tỉnh thì vẻ mặt gã ngơ ngơ ngác ngác, mụ mị. Tiền nong và đồ quý trên người đều bị lột sạch. Phải mất nửa nén hương, gã mới tỉnh táo lại và nhớ tới chuyện đêm qua. Gã vừa đưa hết tiền của mình cho thiếu nữ xinh đẹp xong thì nàng biến thành một bộ dáng tóc tai rũ rượi, mặt lấm lem đầy máu, hai mắt trũng sâu rồi cất tiếng cười ghê rợn. Gã sợ quá đã ngất xỉu.

- Tôi bị ma nữ mê hoặc lừa lấy hết tiền rồi... - Nhìn thấy người làng đang vây quanh mình hỏi han, gã vội gào lên.

Mọi người chỉ lắc đầu thở dài.

......

Trời nổi gió, sớm chấp ùng ùng, sắp mưa to. Cô chủ hàng tương bần thấy nắng đã tắt, đường vắng người nên định đóng cửa sớm. Nhưng còn chưa kịp khép cửa thì có một toán người kéo vào quán. Nàng nhíu mày nhìn trang phục, tóc tai của họ. Đó là đám quan quân người Ngô. Sau khi nhà Hồ sụp đổ, người Ngô từ phương bắc đã kéo sang xâm lược Đại Ngu. Giết chóc, cướp bóc, không tội ác nào không làm.

- Bẩm các quan lớn, quán con đóng cửa rồi, không bán tương nữa.

- Bọn ta không mua tương, chỉ cần chỗ trú mưa thôi - Tên quan dẫn đầu đám lính nói tiếng Việt bằng giọng trọ trẹ.

- Nhưng quán xá của con đơn sơ, mưa to, mái dột, không khéo các quan trú mưa ở đây vẫn bị ướt. Hay là khi trời còn chưa trút nước, các quan nhanh chân quá bước vào trong làng sẽ tìm được nhiều chỗ nghỉ chân hơn...- Nàng khéo léo nghĩ cách từ chối.

Ào, ào, ào....

Nàng còn chưa nói dứt câu, bên ngoài trời mưa đã ập đến, nước trút xuống như thác. Mưa giăng kín cả con đường vắng.

Cô chủ hàng tương đành phải mang hết ghế trong quán ra mời chúng ngồi, rồi rót nước vối cho chúng uống. Ánh mắt háo sắc của đám người Ngô dán chặt lên người thiếu nữ khiến nàng bất an sợ hãi. Nàng luống cuống lấy áo tơi và nón lá rồi chào chúng:

- Các quan cứ ở lại quán nghỉ ngơi chờ hết mưa. Con xin phép về nhà để nấu cơm cho chồng con.

Tên quan giương đôi mắt một mí nhìn nàng, nhếch môi cười rồi hất đầu. Đám lính hiểu ý, hai kẻ đứng dậy chặn ở lối cửa ra vào.

- Cô nương, mưa to như thế này, về nhà làm gì?- Một tên lên tiếng.

- Ở lại đây với chúng ta đi - Kẻ khác cười thêm vào.

- Không được, con còn phải về nấu cơm cho chồng con - Nàng sợ hãi lắc đầu, mắt ngấn lệ.

- Chồng? - Chúng phá lên cười - Ở đây chẳng phải đang có rất nhiều chồng của cô nương sao?

- Yên tâm đi, chúng ta làm chồng giỏi hơn chồng cô nhiều.

Đám lính Ngô cười khả ố. Bốn tên xông tới giữ chặt lấy cô chủ hàng tương. Một kẻ khúm núm nịnh nót nói với tên quan:

- Bẩm quan, mời quan hưởng trước ạ.

Tên quan đứng dậy, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng sợ hãi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn vươn tay kéo nàng ngã nằm lên bàn. Soạt. Tên quan xé áo của cô chủ hàng tương...

Ngoài trời vẫn mưa xối xả, sớm chớp đùng đùng.

.

Sáng sớm hôm sau, người làng đi qua cái quán nhỏ ở gốc đa đều vây lại xem, họ bàn tán xôn xao. Bên trong quán mười mấy người chết nằm la liệt. Chẳng cái xác nào còn nguyên vẹn, máu me be bét.

- Chắc là lại do yêu quái làm đấy.

- Chứ còn ai vào đây nữa.

- Nhưng từ trước đến nay, chưa có lần nào người bị hại chết thảm như lần này.

- Xem quần áo hình như là người Ngô phải không? Còn là quan lính nữa thì phải?

- Đúng rồi đấy. Tôi còn nhận ra gã kia chính là người ban ngày đã vào làng lục soát để bắt quân khởi nghĩa.

- Phải phải, hắn không bắt được quân khởi nghĩa nhưng lại phát hiện được vài người lén giấu sách nên đã cho lính giết chết họ rất dã man rồi đốt sạch đống sách tìm thấy.

- Bọn chúng bị chết này cũng đáng đời lắm.

- Phải đáng đời.

............................................

- ....thị Nghi khi thì hóa thành nàng bán rượu khi thì hóa thành người buôn tương. Tuy có biến đủ vẻ nhưng tất cả đều rất xinh đẹp. Những người đi qua khu vực gần ngôi mộ của ả bị hại rất nhiều, kẻ bị giết, người bị cướp. - Bà lão bán hàng nước kể

Quân chăm chú lắng nghe.

- Tiếng dữ đồn xa. Vùng này trong phạm vi mười dặm, người ta sợ hãi truyền tai nhau đi trưa về sớm. Nếu có thấy con gái trẻ đẹp thì không được trêu chọc, sàm sỡ hay bắt chuyện. Sau đó có một người tình cờ biết được gốc tích của con yêu nữ quấy nhiễu bấy lâu nay.

-Vậy là nhờ người đó, dân làng mới biết yêu ma vẫn hại người là hồn của thị Nghi hóa thành? - Quân đoán

- Phải - Bà hàng nước gật đầu - Sau khi biết đó là hồn của thị Nghi hóa thành liền đào mả của ả lên, đem xương cốt ném xuống sông. Từ đấy, tuy rằng hồn thị Nghi vẫn tiếp tục biến huyễn hại người nhưng không còn thường xuyên như xưa nữa. Tính ra từ khi hài cốt của ả bị ném xuống sông đến nay cũng phải hơn hai chục năm rồi.

- Nhưng mà dân trong vùng vẫn sợ nên chẳng ai dám lặn xuống sông vớt hài cốt? - Quân nghe đến đây thì hiểu rõ mọi chuyện - Họ sợ thị Nghi, sợ vớt nhầm hài cốt của ả, phải không bà?

- Chính là vậy đó - Bà lão gật gù rồi nói thêm - Hơn tháng nay thì rất yên, không thấy ai bị hồn ả quấy phá nữa cả.

......................................................

Rời thành Xương Giang, Quân thuê thuyền đi gấp lên Bạch Hạc. Chàng tìm đến ngôi mộ mới đắp ở bờ sông hơn tháng trước. Vị thần y chữa khỏi bệnh cho chàng chuyến này cũng đi cùng. Dưới đấy chẳng phải là hài cốt của cha mẹ như thị Nghi đã nói mà chính là xương của nàng.

- Đào ngôi mả này lên cho ta

Quân thuê mấy người thanh niên trong vùng để quật ngôi mộ táng hài cốt của cha mẹ thị Nghi hồi trước lên. Nắp quan tài được lật mở. Nhưng bên trong không hề có xương trắng như lúc táng xuống mà chàng đã trông thấy. Trong quan tài chỉ có mấy hòn máu đỏ tươi. Người thần y đưa tay định nhặt lấy những hòn máu đó thì lúc ấy gió lốc nổi lên, cuốn bụi mù mịt. Khi bụi tan, trong quan tài trống không, chẳng còn mấy hòn máu kia nữa.

Chứng kiến cảnh này, Quân bần thần, trong đôi mắt sự hi vọng vụt tắt. Chàng không tin thị Nghi là yêu ma biến hóa để hại mình. Nhưng đống xương trắng giữa phòng ngày hôm đó, những lời kể của mọi người ở thành Xương Giang cùng cảnh tượng ngày hôm nay, chàng không muốn tin cũng phải tin.

- Cỏ vẫn chưa nhổ được tận gốc. E rằng ngày sau quan sẽ tiếp tục bị ả gieo họa.

Quân không nói gì, chàng đưa một túi bạc cho người thần y để cảm ơn rồi lững thững bước đi. Dáng thất thểu. Người thần y nheo mắt nhìn bóng lưng chậm rãi xa dần của Quân rồi âm thầm bám theo.

................................

Màn đêm phủ xuống bến sông Bạch Hạc. Hồn thị Nghi hiện lên mờ nhạt bên cạnh ngôi mộ đã bị đào tung. Nàng buồn bã nhìn cảnh này, khóe môi nở một nụ cười chua xót.

- Hắn ta đối xử với nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế. Nàng vì hắn mà hi sinh, thậm chí dẫu hồn phi phách tán cũng chấp nhận, có đáng không?

Một con yêu quái hiện lên đứng đối diện thị Nghi, cất giọng gay gắt chất vấn nàng.

- Thuồng luồng tinh, ngươi nợ ta một mạng - Thị Nghi không trả lời câu hỏi của hắn chỉ đáp - Giờ ngươi giúp ta một chuyện được không?

- Nếu ta không đồng ý thì sao? - Hắn hừ lạnh.

- Thế thì ta chỉ còn cách tự mình làm thôi

- Dựa vào nàng? - Hắn nhướn mày khinh thường - Bây giờ đến ra nắng nàng còn không ra được. Nếu hôm đó ta không xông vào giữa phòng Hoàng Quân để cướp lấy xương cốt của nàng thì nàng đã bị hồn phi phách tán từ lâu rồi.

- Phải - Thị Nghi gật đầu rồi cười buồn - Cũng nhờ ngươi đem xương cốt của ta đi chôn tạm, ta mới có thể hiện hình được vào ban đêm. Ơn cứu mạng của ta, ngươi đã trả rồi. Ta chẳng còn tư cách để nhờ vả ngươi nữa.

- Ý ta không phải vậy - Hắn quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của nàng - Chỉ là cảm thấy Hoàng Quân không đáng để nàng làm vậy. Cứ mặc kệ hắn đi...

............................................

Một thời gian sau....

...

Quân nằm trên chõng đọc sách. Nghe tiếng bước chân vào thư phòng, chàng thuận miệng lên tiếng:

- Nghi ơi, nàng pha giúp tôi ấm trà.

- Bẩm cậu, là con - Tiếng Lành rụt rè cất lên.

Quân rời mắt khỏi trang sách nhìn Lành. Không phải thị Nghi. Chàng vẫn chưa quen được chuyện thị nàng không còn ở bên cạnh chàng nữa.

- Lui ra đi - Quân bảo Lành ra ngoài khép cửa lại. Chàng muốn yên tĩnh.

Cầm quyển sách lên tiếp tục đọc nhưng chẳng được mấy chốc, chàng lại buông xuống vì đọc không vào. Quân thần người nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc giữa chàng và vợ. Chàng trở mình rồi ngồi bật dậy khi thấy không biết có hai người lính xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Mặt họ lạnh lùng, không nói một câu liền xông tới áp giải chàng bắt đi. Dọc đường Quân như bị che mắt vậy, chàng chẳng thấy gì. Đến khi hai người lính dừng lại, Quân mới nhìn rõ nơi mình đang đứng có tường cao bao quanh cung điện uy nghiêm tráng lệ. Thế nhưng mái hành lang bên phải của cung điện lại đổ nát. Giữa sân điện rộng lớn có một người mặc áo bào đội mũ miện oai phong đang ngồi trước thư án. Ông ấy vừa nhìn thấy Quân liền quát lớn:

- Ta cho người triệu ngươi tới đây để xét xử án của ngươi, Hoàng Quân.

Đoạn người đó phất tay:

- Bay đâu, mang giấy mực tới cho Hoàng Quân khai.

Quân bình tĩnh nhìn giấy mực được bày trước mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đang xét xử mình, từ tốn nói:

- Bẩm quan, tôi xuất thân bần hàn, nhờ vào chăm nghiệp đèn sách nên may mắn đỗ đạt, được triều đình ban quan tước. Nhưng dù là dân thường hay khi làm quan, Quân tôi chưa từng phạm vào tội gì ác, cũng không tham lam vơ vét. Tôi không biết mình bị tội gì mà phải giải đến đây. Xin Diêm vương đưa nhân chứng bằng chứng chỉ rõ. Lúc ấy tôi mới dám tuân mệnh.

- Được, bay đâu, đưa nhân chứng lên - Diêm vương ra lệnh

Quỷ sai giải một người thiếu nữ từ mái hành lang bên phải tới quỳ trước sân điện. Quân vừa trông thấy đã nhận ra đó là thị Nghi.

Chàng lạnh lùng nhìn nàng, vừa thất vọng vừa tức giận. Chàng nghĩ chắc chắn hồn thị Nghi vì bị quật mả nên không còn nơi ẩn náu trên dương gian nữa mới phải xuống âm phủ. Nhưng chắc nàng hận chàng vì chàng đã cho người đào mộ ở bến sông Bạch Hạc lên nên đã tâu những lời vu oan giá họa cho chàng tới Diêm vương.

- Bẩm Diêm vương, trên đường đi nhậm chức, tôi tình cờ gặp người con gái này. Nàng đã dùng nhan sắc, yêu thuật mê hoặc tôi, khiến tôi say đắm cưới nàng làm vợ...

Thị Nghi quay sang nhìn Quân.

- Nàng đã rút nguyên khí của tôi khiến tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, điên điên dại dại. May mà tôi gặp được thần y cứu chữa. Nếu không tôi đã bỏ mạng. Xin Diêm vương minh xét - Quân khẳng định.

Thị Nghi nhìn chằm chằm Quân, rơi lệ, nhếch môi cười chua xót:

- Là thiếp dùng sắc đẹp, yêu thuật mê hoặc để hút nguyên khí của chàng?

- Đúng vậy - Quân đáp, giọng chắc nịch.

Nước mắt nàng rơi lã chã.

Diêm vương nhận lấy sổ sinh tử từ tay phán quan, lật giở xem ghi chép số mệnh của thị Nghi rồi phán:

- Hồ Thị Nghi khi còn sống thì mang thói dâm tà, gian díu với chồng người. Đến lúc chết vẫn không hối cải, hóa thành thành yêu ma hại người. Xuống đến âm phủ vẫn không chịu hối lỗi, thành thật khai báo, dối trá vu oan giá họa. Ta phán ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đủ nhục hình. Có phục hay không?

Thị Nghi phẫn uất nhìn Diêm vương rồi bật cười. Tiếng cười vừa thê lương vừa mỉa mai.

- Ta khi còn sống mang thói dâm tà? Gian díu với chồng người? Thế còn tên phú thương họ Phạm háo sắc, dâm dê cưỡng ép ta thì sao? Ta hóa thành ma giết người à? Thế còn vợ gã họ Phạm cậy quyền cậy tiền đánh đập ta đến chết để trút cơn ghen thì sao?

Hồn thị Nghi vất vưởng nơi dương gian nhiều năm, ngày càng suy yếu. Nhưng ký ức lúc còn sống thì nàng vẫn nhớ rõ, rất rõ. Năm đó,...

.......................................

Khi thị Nghi sáu tuổi, nàng theo cha và mẹ đến thành Xương Giang buôn bán. Nhưng ở đây cha nàng đã mắc bệnh ốm nặng. Dù dốc hết tiền bạc thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi.

.

- Mình, mình ơi. Mình tỉnh lại đi. Đừng bỏ mẹ con tôi - Bà Vọng ôm lấy ông Vọng khóc lóc thảm thiết.

Thầy lang lắc đầu nói:

- Ông nhà bệnh nặng. Tôi đã cố hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.

Nói xong thì thầy lang cầm lấy tiền thuốc trên mặt bàn rồi ra về. Thầy lang vừa đi thì chủ nhà trọ tới. Bà ta nói vài lời chia buồn rồi khuyên:

- Thôi cô Vọng nén đau buồn để lo ma chay cho chú ấy. Cô còn phải nuôi các con nữa.

Bà Vọng thần người. Đường từ Xương Giang tới Phong Châu chẳng gần, muốn đưa chồng về quê an táng thì phải có tiền. Bao nhiêu tiền đã đổ vào thuốc men chạy chữa, giờ trong người bà chẳng còn mấy đồng. Nhưng mà không thể để chồng táng tại nơi đất khách quê người được. Bà đưa mắt nhìn hai đứa bé một trai một gái đang ngồi ôm nhau khóc ở trong góc nhà. Đứa bé trai mười tuổi, đứa bé gái sáu tuổi. Muốn có tiền đưa ma chồng về quê, bà chẳng có gì để bán ngoài đứa con do mình dứt ruột đẻ ra.

.

Ở thành Xương Giang có nhà phú thương họ Phạm rất giàu có, đang cần mua người ở. Bà Vọng theo lời chỉ dẫn của chủ nhà trọ, dắt thị Nghi đến đấy bán. Phạm thị nhìn đứa bé gái trước mặt rồi hỏi:

- Mày năm nay mấy tuổi rồi.

Nghi sợ hãi nép sát vào mẹ, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn người đàn bà cao sang đang ngồi trên ghế.

- Bẩm mợ, cháu nó năm nay lên sáu - Bà Vọng đáp thay con.

- Ta hỏi nó, không hỏi cô - Phạm thị lạnh nhạt nói

Bà Vọng đành phải nhắc con:

- Mợ hỏi con đấy, con trả lời mợ đi.

Thị Nghi nhìn mẹ rồi lại nhìn Phạm thị, khoanh hai tay vào nhau, rụt rè lên tiếng:

- Bẩm...bẩm mợ, con sáu tuổi.

- Sáu tuổi à? Vẫn còn nhỏ quá, làm cũng chẳng được bao nhiêu việc. Ta không mua, mẹ con cô dắt nhau sang nhà khác đi. - Phạm thị xua tay.

- Xin mợ thương tình, nhận cháu giúp con - Bà Vọng cúi đầu thưa - Con đã đi mấy nhà rồi nhưng họ nói không cần thêm người ở. Con không cần nhiều tiền, chỉ cần đủ để đưa chồng con về quê làm ma thôi ạ.

- Cũng chẳng đáng bao tiền - Phạm Nhẫn lên tiếng cằn nhằn - Mình mua con bé này đi. Con nhà nghèo chắc là làm được nhiều việc thôi. Để chị ta ở đây khóc lóc van nài, nhức đầu.

- Thôi được, mình bảo thì tôi nghe - Phạm thị đáp rồi sai người mang giấy bút đến để viết khế ước bán thân.

Bà Vọng run run cầm tờ khế ước bán con rồi điểm chỉ lên. Thị Nghi giữ chặt lấy tay mẹ, òa khóc:

- Mẹ ơi, mẹ đừng bán con mà.

- Mẹ xin lỗi. Nếu không bán con thì mẹ không có cách nào đưa cha và anh con về quê được. Con ở cho cậu mợ phải ngoan, chăm chỉ làm việc. Sau này mẹ sẽ đến thăm con.

Bà Vọng nhận tiền rồi cắp nón tất tả rời đi để tiếng khóc xé lòng của thị Nghi không lọt vào tai mình nữa. Thị Nghi tuyệt vọng trông theo bóng mẹ. Bà nói sau này sẽ đến thăm nàng. Nàng không biết sau này nghĩa là bao lâu. Nhưng cho đến lúc nàng chết trong đau đớn oan ức tức tưởi cũng chưa từng được gặp lại bà.

...

Thị Nghi ở cho nhà họ Phạm làm đủ mọi việc, từ việc nặng như gánh nước chẻ củi, đến nấu cơm giặt giũ dọn dẹp. Xuân qua, xuân lại, hạ tới, hạ đi, thu sang, thu qua, đông đến, đông tàn. Thị Nghi từ cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ xinh đẹp.

.

Phạm Nhẫn nằm trên sập gụ, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại dán vào người thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn đang dọn dẹp lau chùi ở góc phòng.

- Được rồi, dọn thế là sạch rồi, bọn bay ra ngoài làm việc khác đi - Nhẫn nói.

- Vâng thưa ông

Thị Nghi cùng hai người hầu gái đáp rồi rời khỏi phòng của Phạm Nhẫn. Nhưng nàng vừa chực bước đến bậc cửa thì Nhẫn đã gọi giật lại:

- Cái Nghi thì qua đây đấm lưng cho ông.

- Vâng ạ - Thị Nghi đáp rồi bước tới gần sập gụ.

- Đóng cửa lại đã. Gió lớn, ông thấy lạnh - Nhẫn nói thêm

Thị Nghi vâng lời chủ đóng cửa. Nàng ngây thơ không nghĩ gì nhiều. Nào biết đến đôi mắt của gã đàn ông đang nhìn mình như hổ đói.

Phạm Nhẫn nằm sấp xuống. Thị Nghi đấm lưng cho hắn. Nhưng được một lúc thì hắn chợt trở mình ngồi dậy nắm lấy cổ tay thị Nghi, cười nói:

- Mày càng lớn càng đẹp.

Nàng hoảng hốt rút tay lại:

- Ông...ông làm gì vậy... Ông mau buông tay con ra...Đến giờ thổi cơm rồi. Con phải đi thổi cơm kẻo bà mắng.

- Nhà này thiếu gì đứa thổi cơm. Mày đẹp thế này cứ cắm mặt vào bếp núc dọn dẹp làm gì cho khổ. Có ông bênh rồi thì bà nào dám mắng mày. Chỉ cần mày ngoan ngoãn đi theo hầu ông thôi.

Phạm Nhẫn vừa nói vừa ôm lấy thị Nghi đè nàng xuống phản. Thị Nghi vùng vẫy, đẩy hắn ra rồi tông cửa phòng, bỏ chạy. Nàng chạy thục mạng tới bờ sông, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

- Sao thế?

Nghe tiếng hỏi han, thị Nghi ngước mắt lên nhìn:

- Thuồng luồng tinh? Sao ngươi vẫn còn ở sông này? Không sợ bị bắt lấy tim nữa à? - Nàng hỏi rồi nhìn xung quanh xem có người không.

- Bọn người định bắt ta lấy tim làm thuốc bỏ cuộc đi nơi khác rồi - Thuồng luồng tinh đáp. - Sao mà ngươi khóc nức lên thế?

- Ông Phạm... - Hai tay thị Nghi lúng túng nắm lấy vạt áo -...ông ta có mấy lần...mấy lần kiếm cớ sàm sỡ ta. May mà ta thoát được. Nhưng ta sợ cứ thế này, có một ngày...

- Thế thì ngươi bỏ trốn đi - Thuồng luồng tinh nói.

- Bỏ trốn? - Hai mắt thị Nghi sáng lên đầy hi vọng - Ngươi nói đúng, ta phải bỏ trốn trước khi bị hại.

- Lần trước ta bị thương, ngươi đã cứu ta. - Thuồng luồng tinh gật đầu - Đêm nay ngươi tới đây, ta sẽ chở ngươi về Phong Châu. Trả ơn cho ngươi đó.

- Được, ta lập tức về chuẩn bị hành lý.

- Nhớ đừng để bị phát hiện đấy. - Thuồng luồng tinh dặn với theo.

.

Màn đêm buông xuống. Trăng lên cao. Thị Nghi nhân lúc những người hầu ngủ cùng phòng không có mặt vội vàng sắp xếp tay nải. Nhưng đang làm dở thì có người vào gọi nàng:

- Nghi ơi, lên nhà trên.Ông tìm.

- Ơi, tôi lên ngay. - Nghi đáp rồi giấu vội tay nải đang sắp giở xuống gầm giường.

Nàng hỏi thêm người gọi mình:

- Chị có biết ông gọi tôi làm gì không? Tôi đang nhức đầu quá. Hay là chị làm giúp tôi với. Mai tôi làm bù hết phần việc của chị.

- Không được. Ông chỉ đích danh cô. Mau chân lên không ông mắng - Chị ta đáp rồi bỏ đi.

...

Thị Nghi đứng ở cửa phòng Phạm Nhẫn khoanh tay thưa:

- Bẩm ông, ông cho gọi con ạ?

- Ừ vào đây. Đóng cửa lại - Phạm Nhẫn từ trong phòng nói vọng ra.

- Dạ, con đang ốm, con sợ vào trong sẽ lây cho ông - Nàng đáp.

- Không sao, cứ vào đây.

Phận tôi tớ, thị Nghi chẳng còn cách nào khác, đành vâng lời chủ. Nàng vừa bước vào trong thì Phạm Nhẫn đã lao tới khóa chặt cửa phòng. Hắn ôm chầm lấy nàng rồi bế thốc nàng lên giường.

- Ông ơi, ông tha cho con đi - Thị Nghi khóc lóc van xin.

- Mày ngoan ngoãn hầu ông cho tốt. Ông sẽ lấy mày làm lẽ. Cho mày cơm ngon áo đẹp, không phải làm con ở nữa.

Phạm Nhẫn vừa nói vừa cúi xuống hôn nàng, rồi xé quần áo thị Nghi.

- Đừng mà, ông tha cho con đi. Con không cần làm bà lẽ gì cả. Ông tha cho con đi. - Nàng nức nở.

Sức gái yếu đuối, thị Nghi không chống cự lại được Phạm Nhẫn. Đêm đó, nàng đã bị hắn cưỡng hiếp, cướp mất sự trong trắng.

Phạm thị đứng bên ngoài, nghe rõ những âm thanh nam nữ trong phòng chồng mình. Bà ta nghiến răng, ánh mắt sắc bén. Bàn tay vì tức giận mà siết chặt. Chắc chắn là ả Nghi đã lẳng lơ quyến rũ,mồi chài chồng bà. Con ở không biết an phận, muốn leo lên làm bà chủ à? Đừng mơ.

.

- Con đàn bà chết tiệt này, có phúc mà không biết hưởng. Được ông để mắt đến là phúc phận của mày biết chửa?

Sau khi xong việc, Phạm Nhẫn ném thị Nghi xuống giường. Hắn suýt xoa sờ vào những vết cào, vết cắn tự vệ của Nghi, nghiến răng mắng chửi nàng. Thị Nghi nhục nhã vơ lấy quần áo rách nát dưới đất mặc vào người rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Đêm đen tối như mực. Nàng chạy thục mạng trong vô định nhưng khi ra đến cổng thì bị một toán gia đinh chặn lại. Đuốc được thắp lên sáng rực.

- Con này nó dám ăn cắp vòng vàng của bà. Bắt trói nó lại cho bà - Phạm thị đứng đằng sau đám gia đinh ra lệnh.

.

Thị Nghi bị bắt trói ra quỳ giữa sân của nhà họ Phạm. Trước mặt nàng là tay nải của nàng đang bị giũ tung.

- Mày là đồ ăn cháo đá bát. Năm xưa mẹ mày cầu xin tao cưu mang mày. Cho mày ăn, cho mày ở. Thế mà mày dám ăn trộm vòng vàng của bà để bỏ trốn.

- Thưa bà, con không có. - Thị Nghi ngẩng đầu đáp.

- Không có? Vậy đây là cái gì? - Phạm thị vừa nói vừa chỉ vào cái kiềng cái vàng cùng mấy cái trâm nạm ngọc được tìm thấy trong tay nải của nàng.

- Cái này là có người vu oan cho con, cố tình bỏ vào tay nải để giá họa cho con - Nàng rành mạch nói.

- Lại còn già mồm cãi láo. Bay đâu, đánh nó cho ta. Đánh đến khi nào nó chịu nhận tội thì giải lên quan. - Phạm thị ra lệnh rồi bỏ vào trong nhà.

Giữa khoảnh sân rộng của nhà họ Phạm đêm ấy vang lên tiếng đánh đập, tiếng kêu khóc. Tiếng khóc nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng đánh đập. Thị Nghi đã bầm da nát thịt, không còn sức giãy giụa. Nàng nằm im chịu trận. Lệ ngừng rơi. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, ráo hoảnh, chỉ còn oán hận, oán hận và oán hận. Khi trời hửng sáng, thị Nghi đã chết. Nàng chết không nhắm mắt. Khi nàng không còn hơi thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận như thế.

Bọn gia đinh lỡ tay đánh chết người hoảng sợ vội chạy đi bẩm báo Phạm Nhẫn và vợ hắn. Phạm Nhẫn đêm qua sau khi đuổi thị Nghi khỏi phòng thì lăn ra ngủ say sưa, không biết chuyện gì. Phạm thị nghe mấy người hầu thưa chuyện xong thì chỉ nhếch môi nói:

- Chết rồi thì thôi. Kiếm một cái chiếu rách cuộn xác nó lại rồi đem sang làng bên cạnh thành chôn.

- Nhưng thưa bà,...nhỡ có kẻ tâu chuyện này lên quan thì sao? Dẫu gì cũng là một mạng người...

- Tâu thì làm sao? - Phạm thị cười lạnh - Bây giờ khác lúc xưa. Các quan "thiên triều" chỉ cần biếu ít quà là được.

- Bà mày nói đúng đấy - Phạm Nhẫn vừa ngáp vừa vươn vai rồi nói - Mau đem xác thị Nghi đi chôn đi, xui xẻo.

Khi người hầu đã ra ngoài, Phạm thị quay sang chồng, vẻ khó xử nói:

- Thấy mình ưng cái Nghi, tôi vốn định cưới nó làm lẽ cho mình, vì nghĩ nó đẹp người đẹp nết. Ai ngờ con đấy lại có cái thói tham lam, gian dối lại còn lẳng lơ. Dám ăn trộm vàng bạc nhà mình để trốn đi theo giai mình ạ. Thế nên tôi mới sai người đánh nó cho chừa. Ai ngờ đám kia mạnh tay quá...

- Bỏ đi. chỉ là một con ở thôi mà...- Phạm Nhẫn phất tay.

.

Thị Nghi chết trong oan ức, uất hận. Hồn không siêu thoát đi vào cõi luân hồi. Nàng vật vờ vất vưởng nơi dân gian. Hai kẻ nàng căm thù nhất là vợ chồng họ Phạm. Nhưng nhà đó có mời cao tăng yểm bùa trừ yêu ma, thị Nghi không thể vào được để báo oán.

.

Đường làng vắng hoe. Trên con đường tối hun hút, có một thiếu nữ bước đi vội vã. Thiếu nữ đang đi thì gặp một gã phú ông đi xem hát ở sân đình về. Gã chặn đường rồi trêu ghẹo nàng rồi giở trò xằng bậy. Thiếu nữ khóc lóc thảm thiết xin tha nhưng không thoát được gã. Hồn thị Nghi chứng kiến cảnh này không chịu nổi, nàng liền nhập vào xác thiếu nữ nọ rồi vật chết tên trọc phú. Bao nhiêu uất hận hai vợ chồng họ Phạm nàng trút hết lên gã. Từ đó cứ hễ thấy kẻ nào quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý mà háo sắc, đê tiện, nàng lại hiện hồn biến hóa để giết hoặc cướp tiền của chúng.

..........................................

- Những kẻ đó đáng bị trừng phạt - Thị Nghi ngẩng cao đầu nói với Diêm vương.

- Giảo biện - Diêm vương phán - Những kẻ làm ác khi xuống dưới âm ty địa phủ tất phải đền tội. Ngươi không thể chỉ vì muốn trút oán thù mà gây họa nơi nhân gian. Ta nhắc lại: Ta phán ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đủ nhục hình. Có phục hay không?

Thị Nghi quay sang nhìn Quân. Ánh mắt nàng không còn oán hận, không còn bất mãn, chỉ có thất vọng và đau khổ. Nàng từng ảo tưởng chàng sẽ nói với nàng rằng: "Dù nàng có là yêu ma, ta vẫn một lòng yêu nàng". Nhưng hóa ra tình cảm vợ chồng bấy lâu, bao nhiêu săn sóc yêu thương chân thành nàng dành cho chàng chỉ gói gọn trong mấy chữ: Dùng sắc đẹp mê hoặc quyến rũ để hút dương khí.

Nàng nở một nụ cười tự giễu rồi nhìn Diêm vương hỏi:

-Nếu tôi nói không phục thì ngài có định tội khác đi không?

- Tội của người không thể dung, không thể khác - Diêm vương lắc đầu.

- Được, vậy tôi phục - Thị Nghi mỉm cười.

- Giải đi - Diêm vương phất tay ra lệnh cho quỷ sai.

Quỷ sai mang sợi xích lớn tới cột tay chân thị Nghi lại rồi dẫn nàng đi. Quân ngẩn ngơ nhìn theo. Ánh mắt đó của nàng ám ảnh chàng.

Phán quan hấp tấp cầm một quyển sổ đi tới cạnh Diêm vương rồi nhỏ giọng bẩm báo. Ông ta bẩm báo những gì chỉ có một mình Diêm vương nghe thấy.

- Thưa Diêm vương, nếu theo sổ tử thì dương thọ của Hoàng Quân vốn đã tận từ hai tháng trước. Không hiểu sao vẫn còn sống được đến bây giờ.

- Đưa ta xem. - Diêm vương chau mày đọc số mệnh của Hoàng Quân rồi ngẩng lên nhìn phán quan chau mày trách - Tuổi thọ của hắn ghi là năm mươi mốt. Dương thọ chưa tận nên chưa chết, có gì lạ?

- Dạ bẩm, sổ ghi dương thọ của Hoàng Quân là hai mươi ...- Phán quan vội vàng đính chính, vừa nói vừa miết ngón tay theo từng nét chữ rồi kêu lên -....sao lại thế này? Kẻ nào to gan dám sửa chữ nhị (二) thành chữ ngũ (五)... ?

Phán quan đang nói thì ngừng lại, sực nhớ tới lúc nãy bê chồng sổ sách có va vào thị Nghi ở hành lang. Lúc đó nàng giúp ông ta nhặt lại sổ sách bị rơi. Chắc chắn là đã nhân cơ hội đó động chân động tay, dùng máu thêm nét chữ sửa dương thọ của Hoàng Quân.

- Đi gọi Hắc Bạch vô thường phụ trách việc bắt hồn của Hoàng Quân tới đây - Diêm vương ra lệnh.

Hắc Bạch vô thường rất nhanh đi vào sân điện. Quân vừa tò mò vừa nơm nớp lo sợ nhìn Diêm vương hỏi chuyện phán quan và Hắc Bạch vô thường. Nhưng họ nói những gì thì chàng không nghe được.

- Mấy lần các ngươi đi bắt hồn Hoàng Quân đã xảy ra chuyện gì? - Diêm vương nghiêm mặt hỏi Hắc Bạch vô thường.

Hắc Bạch vô thường lấm lét nhìn nhau, sợ sệt khi chuyện không bắt được hồn Hoàng Quân đã bị lộ

- Bẩm Diêm vương, lần thứ nhất là khi chúng con đợi Hoàng Quân bị gã lái thuyền giết người cướp của để dẫn hồn đi thì có một bạch cốt tinh đã xuất hiện, dọa gã lái thuyền sợ chết ngất - Hắc vô thường đáp.

- Dạ, lần thứ hai, thuyền của Hoàng Quân trú mưa dưới cây. Đúng ra khi cây bị sét đánh đổ, Hoàng Quân chết là bọn con bắt được hồn - Bạch vô thường tiếp lời - Nhưng người thiếu nữ đi cùng thuyền với hắn đã giục phu thuyền chèo đi trước khi sét đánh xuống.

- Lần thứ ba, nhà trọ Hoàng Quân nghỉ qua đêm bị hỏa hoạn, lại là người thiếu nữ kia cứu hắn thoát chết cháy. Còn lần gần đây nhất là... - Hắc vô thường cúi đầu, lí nhí nói tiếp.

- Sao chuyện này các ngươi không bẩm báo? - Phán quan không kiên nhẫn nghe tiếp mà lừ mắt rồi mắng.

- Dạ bẩm, ba lần đều bắt hồn trượt, chúng con sợ có nhầm lẫn gì nên muốn về âm phủ kiểm tra lại dương thọ của người này. - Bạch vô thường vội thanh minh - Sau đó vì bận rộn quá nên chúng con đã..quên mất - Giọng gã nhỏ dần.

- Chuyện vậy mà cũng quên được... - Phán quan mắng.

Diêm vương giơ tay ngăn lại:

-Được rồi, ở đây không có chuyện của các ngươi nữa. Lui xuống đi - Ngài phất tay đuổi Hắc Bạch vô thường đi.

Diêm vương nhìn Hoàng Quân vẫn đang quỳ giữa sân điện chờ đợi phán quyết rồi trầm giọng nói:

- Hoàng Quân không giữ được nết cương thường, háo sắc, sa vào tà dục. Phạt giảm mười năm tuổi thọ.

Hoàng Quân cúi đầu lạy tạ Diêm vương. Hai tên quỷ sai dẫn hồn chàng về nhà.

Hồn Hoàng Quân được dẫn đi rồi, phán quan mới hỏi Diêm vương:

- Bẩm Diêm vương, có chuyện này, hạ quan thực sự không hiểu. Nếu thị Nghi đã tốn tâm tốn sức ba lần cứu Hoàng Quân thoát chết, thậm chí dám to gan sửa dương thọ của hắn trên sổ tử, sao ả lại còn hại hắn điên điên dại dại, hút nguyên khí của hắn?

Diêm vương cười, ung dung đáp:

- Ta chưa từng phán thị Nghi hút nguyên khí của Hoàng Quân, hại hắn mắc bệnh điên khùng. Và thị Nghi từ lúc xuống âm phủ, cũng chưa từng mở lời vu oan giá họa cho Hoàng Quân. Tất cả đều là do Hoàng Quân cho rằng như vậy.

- Hạ quan ngu dốt, xin Diêm vương chỉ giáo rõ hơn.

- Kẻ hút nguyên khí của Hoàng Quân là kẻ khác. Nhưng hắn tin lời người thần y đã chữa bệnh cho mình, tin chính là thị Nghi dùng sắc đẹp yêu thuật để mê hoặc, hãm hại hắn. Khi hắn bị giải xuống dưới này, ta yêu cầu hắn tự cung khai tội trạng, vừa nhìn thấy thị Nghi hắn liền cho rằng nàng đã kiện cáo, vu tội cho hắn ở chốn âm tào này. - Diêm vương vuốt râu đáp.

- Vậy là thị Nghi bị oan ạ?

- Không hẳn - Diêm vương lắc đầu - Người và ma xưa nay không thể ở bên nhau. Dù thị Nghi không có lòng xấu, nhưng vẫn vô tình hút dương khí của Hoàng Quân khiến hắn héo mòn.

- Hoàng Quân vốn dĩ đã tận dương thọ, sao ngài còn sai lính đưa hắn về dương gian ạ? - Phán quan tiếp tục thắc mắc

- Thị Nghi vì hắn mà phạm luật trời, dám cải dương thọ. Ta niệm tình ả nên tha cho Hoàng Quân. Nếu hắn thực sự yêu thương thị Nghi cho dù nàng ta có là ma quỷ biến thành thì ta cũng không phạt hắn giảm thọ một kỷ. - Diêm vương cười - Nhưng hắn lại phủ nhận và khẳng định hắn chỉ là do bị thị Nghi dùng tà thuật quyến rũ mà thôi. Không phải tình yêu thì chỉ có thể là ham sắc dục, phải luận tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro