I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Từ Hạc Ngôn. Tôi học 11.

Là một đứa bình thường, thậm chí là tầm thường và vô vị. Không có bạn bè thân thiết cũng như danh tiếng cho riêng mình.

Và, cái thứ xúi quẩy đang đeo đuổi tôi suốt một nửa thời gian làm học sinh của tôi.. LÀ CHỈ SỐ CÂN NẶNG QUÁ KHỔ CỦA TÔI!! 102KG ĐẤY TRỜI ƠI!!

Người ta hay nói :" Mấy đứa béo không cần ăn mà chỉ hít thở thôi cũng tăng cân". Với trường hợp của tôi là quá hợp luôn mà T_T

Mà tôi có ăn uống gì nhiều đâu chứ?! Sáng dậy uống có mỗi li sữa bò tươi, gặm nham nhở có mỗi lát bánh mì sandwich ( sandwich chay T_T), Trưa thì nhồi đỡ ổ bánh mì thịt nguội của cô bánh mì trước cổng trường, Chiều với Tối gộp lại ăn chung một lần. Vậy mà mỗi tháng, cứ mỗi lần tôi đứng chần chứ trước gương, dưới đôi chân mũm mĩm là cái cân "ma ghét mà quỷ cũng không ưa", là dường như cơ thể tôi tự nhiên "mọc" thêm vài cân nữa!! Nản quá trời ơi!!

Dạo này tôi đâm lười, chả thèm quan tâm đến chế độ ăn uống như mọi ngày nữa, chắc cũng vì thế mà mấy cái con số "thần thánh" nó cứ thuận đà mà tăng vù vù luôn.. T_T

Sáng nay đến lớp, lúc đi ngang qua cửa sổ của phòng học, tôi tự dưng thấy hơi hồi hộp, chẳng biết có chuyện gì nữa a~~?

Lúc vừa một chân qua khỏi cửa lớp, tôi hơi "nhột" khi thấy cả chục con mắt đang chăm chăm hướng vào tôi, giống như đang chứng kiến một sinh vật lạ vừa "hạ trần" vậy!

- Này, có chuyện gì thế các cậu?.. - giọng tôi hơi đơ và mất tự nhiên, lẽ thường thôi vì tôi có thân quen gì với cái lớp này đâu.
- Hahaha.. - tụi nó phụt ra tràng cười man rợ nhất mà tôi từng thấy, vừa cười vừa lấy điện thoại chụp hình tôi.
- Chuyện gì thế?!!!! - tôi mất bình tĩnh mà gắt lên - Nói cho rõ ràng xem nào!!
- Hihihi.. Coi nó kìa, vậy mà vẫn tự tin hão thế kia kìa!! - An Na _ đứa con gái ngồi trên tôi 2 bàn chu mỏ nói, thiệt tình tôi muốn xử tử con này ngay tại đây quá !!!!
- Tôi tóm gọn luôn nhé, có chuyện gì HOT THÌ CÁC CẬU CỨ NÓI THẲNG VỚI TÔI LUÔN ! ĐỪNG CÓ LÉN LÚT NÓI SAU LƯNG NHƯ THẾ! TÔI NHƯ THẾ NÀO THÌ TỰ BẢN THÂN TÔI BIẾT LẤY, KHÔNG CẦN CÁC CẬU LO CHUYỆN BAO ĐỒNG ! TẤT CẢ RÕ CHƯA!!! - Tôi đỏ mặt hét lớn, với cái bọn đần độn mặt dày phấn son thế này chỉ có làm to chuyện mới thông suốt được mà!

Tôi "thông báo" xong thì giậm chân đùng đùng về chỗ ngồi, phía sau lại là hàng chục con ngươi nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi chả thèm để ý đâu, tôi quá quen với cái cảnh này rồi, chuyện thường ở huyện !

Tôi bắt đầu lấy sách Văn ra, chăm chú soạn tiếp phần bài dở tối qua không làm kịp. Tụi kia đã thu mấy con mắt vô duyên đó về, chứ nếu không khôn ngoan thu về kịp thời thì tôi đây đã chọc cho mù mắt rồi.

Tiết đầu là của cô Viên Di, giáo viên dạy Văn đồng thời là chủ nhiệm lớp 11S của tôi.

Mới nghe tên thì nghĩ cô ta là một người thuỳ mị nết na dịu dàng xinh đẹp thế thôi chứ tôi thề, bạn mà gặp một cái xong là một đi không trở lại luôn ấy. Trời ơi, phải nói là bà cô đó "đẹp" đến nỗi hôm nhận lớp, thằng Hà Vĩ ngồi cạnh tôi đang thưởng thức bữa sáng quí giá của nó, cô Viên Di bước vào, nó ngẩng mặt lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà nó tưởng tượng về bà giáo, vậy mà "nhân vật chính diện" vừa xuất hiện, nó trợn ngược mắt rồi nôn toàn bộ thức ăn dồn nén trong khoang miệng nãy giờ ra mặt bàn. Ghê quá !! Nghĩ lại mà vẫn thấy nhờn nhợn!!

Cô ta dạy thật là buồn ngủ! Đã thế còn giảng dai dài dở, tôi soạn bài vì không muốn bị liệt vô top "học sinh đáng chú ý của khối 11" mà thôi.!

90 phút của đời tôi trôi qua trong nhàm chán và vô vị...
Trong 90 phút đó, tôi hết đọc tiểu thuyết, đến vẽ bậy, rồi hát thầm mấy bài mới nổi gần đây trên BXH nhạc Âu,.. blahblah và blahblah.. vậy mà cái kim đồng hồ chết tiết đó vẫn ì ạch lê cái thân "mảnh mai" của nó như để trêu tức Hạc Ngôn tôi.

Reng Reng..
Oaaa, tiếng chuông cứu rỗi đời tôi cuối cùng cũng chịu vang lên. Tôi nhanh chóng thu gọn tập vở rồi phóng vèo xuống canteen trường.

Đảo mắt một lượt, tia ngay được bàn trống, tôi dẹp ngay mọi khúc mắc trong lòng, lao đến như thú đói lâu ngày.

RẦM!!
Tôi té chổng mông lên trời luôn, vừa đau mà vừa tức, vừa xấu hổ nữa !! ( quê thì nói đại đi mẹ :)) ) Tôi quắc mắc nhìn cái tên lạ mặt vừa tông trúng mình mà vẫn thản nhiên chả thèm hỏi han nạn nhân.

Khoảnh khắc đó, thời gian như hoàn toàn ngưng đọng, cũng từ đó, mà quãng thời gian tăm tối của Từ Hạc Ngôn này chấm dứt!

"Thủ phạm" là một anh chàng cực kì đẹp trai, đến độ mặt trời còn phải thẹn nữa mà! Anh ta là học sinh khối 12, tên Tô Mặc Du. Trời ơi, người gì mà đẹp trai lai láng, da mặt trắng mà săn còn hơn con gái, không biết lục phủ ngũ tạng của anh ta ra sao, chứ nhìn chính diện là đạt chuẩn Comfort luôn hehe :))

Tôi hắng giọng 1 tiếng, hà, dù gì tôi cũng không phải thấy trai là mê tít nên cũng còn tí dũng khí lên tiếng:
- Anh đi không thấy người hay sao mà tông trúng rồi không biết xin lỗi?
Anh ta hình như biết tôi hay sao ấy mà hỏi một câu làm tôi đơ toàn tập:
- Cô là Từ Hạc Ngôn? Chà, hotface của khối 11 năm nay coi bộ hot thiệt ha !!

Tứ phương tám phía hàng trăm con mắt đổ dồn vào tôi lần nữa. Tôi cay cú đỏ mặt cả lên, nhưng không sao, bổn cô nương tôi không hề sợ bất cứ thứ gì, miễn mình ngay thẳng thì việc gì tôi cũng chấp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro