Cuộc gặp gỡ đông đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô nàng có thân hình mũm mĩm nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu.  Với số cân nặng là 82kg cùng với chiều cao 1m62 có thể nói cô khá lớn người ở độ tuổi 22.  " Hà Mã " chính là cái tên mà bạn bè dùng để gọi cô ấy và tên thiệt cô ấy là Mỹ Khuê.

Cô sống cùng với người chị đã có chồng với ba đứa con và một cô em họ . Cô chị cũng có tướng tá y như cô nhưng bù lại cô chị là có gương mặt thanh tú và trắng mịn hơn. Mỹ Hạnh là tên của cô chị gái ấy cùng người chồng là Thế Khang đã kết hôn được 6 năm sanh ra ba bé trai lần lượt Thế Bảo - Thế Hiển - Thế Vinh. Cô em út Ngọc Trinh năm nay chỉ mới lớp 6 nhưng lại vô cùng hiểu chuyện tuy vậy lại có chút đanh đá. 

" Reng ... reng ... reng" đó là tiếng chuông báo thức của Mỹ Khuê.  Vốn có tính hay ngủ nướng nên cô luôn phải đặt báo thức để dậy sớm dễ dàng hơn.  Hôm nay là ngày đầu tiên cô và chị của cô mở quán trà sữa Abali. " Khuê, sao giờ này chưa thấy em dậy vậy, chúng ta còn nhiều việc trong ngày hôm nay đấy.  Tranh thủ đi nào. Tối ngày lo ngủ".

Cô nghe tiếng chị mình kiu gọi vội vàng dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ để xuống phụ việc.  Cô xuống đã thấy Ngọc Trinh đang tay bồng Thế Vinh nói " Giờ mới dậy hả chị mập ". Cô cười một cái rồi nhanh chóng xuống phụ chị mình.
Cô thu xếp gọn gàng bàn ghế phía dưới rồi vô khu bếp phụ chị mình để tìm ra vài công thức pha nước mới.  Đang loay hoay một hồi Mỹ Hạnh quay sang bảo :

- Hôm nay khai trương nên có gì em mời bạn em qua chơi.  Chị cũng có mời vài người bạn qua. Nhớ mặc đồ cho lịch sự nhé.

Mỹ Hạnh nói vậy do Mỹ Khuê ko chủ trọng cách ăn mặc và bề ngoài cho lắm cô chỉ gật đầu một cái.  Cô lên lầu và lấy điện thoại gọi cho các bạn của cô :

- Này mấy bồ hôm nay mình khai trương quán trà sữa. Các bồ có rảnh ghé chơi nhé mình sẽ khuyến mãi cho.

- Được thôi tuih này sẽ tới góp vuii cho cậu nhé . Như Hương này sẽ cho cậu một món quà nhé
- Hà Mã mở quán đương nhiên phải có mặt Khánh Linh này rồi. 
- Tớ và Minh Châu cùng Lập Thanh sẽ tới sau nhé. Cậu nhớ rủ thêm 2 anh Hoàng Bảo và Khánh Huy tới nha.

- Được thôi.  Các cậu nhớ tới nhé.

Cũng đã gần tối quán đã chính thức mở cửa đón khách. Mỹ Khuê cứ loay hoay chọn trang phục thế là cô chọn đại 1 bộ váy đen tối đùi phồng ra để che vùng bụng của mình . Nhưng cô kh trang điểm cũng chưa có điểm nhấn mấy.  Khánh Linh lăng tăng chạy lên phòng cô tính kiu cô xuống thấy cô mặc bộ váy đen cô cứ nhìn Mỹ Khuê rồi cười.  Cô nhẹ nhàng lấy trong túi ra 1 vai dụng cụ trang điểm :

- Để mình trang điểm lại cho cậu.  Tuy cậu béo nhưng tớ sẽ khiến cậu đặc biệt nhất hôm nay.

- Chắc ko cần đâu mình đó giờ không quen trang điểm.

- Cậu phải nghe mình. Nay cậu đã chịu khó diện đồ phải làm cho hoàn hảo luôn.

Mỹ Khuê  nghe vậy cũng mỉm cười nhận lời.  Khánh Linh vốn là một nhân viên makeup nên việc này vốn không làm khó cô . Chỉ sau 15 phút cô đã khiến cho Mỹ Khuê thêm phần xinh đẹp và dễ thương hơn.  Khánh Linh cười và nhìn cô :

- Cậu nhìn xem trông cậu khác rất nhiều. 

- Đúng là có phần khác thật, cảm ơn bồ nhé. Bây giờ chúng ta xuống thôi.  Đừng để mọi người chờ lâu.

Cả hai đều bước xuống nhưng do Mỹ Khuê không quen mặc váy với đi giày cao gót nên khi xuống bậc thang cuối cùng cô vô tình ngã nhào người vào một người đàn ông lớn hơn cô khoảng chừng 3 4 tuổi.  Cô ngước cổ lên thì nhận ra đó là Khải Quang em bạn của chị Mỹ Hạnh . Khải Quang vẫn chưa chịu buông cô ra phải đợi Mỹ Khuê lên tiếng :
- Anh cho tụi em xin lỗi nha, do em bất cẩn quá bất cẩn quá . Anh có sao không , không làm anh đâu chứ. 

- Này anh buông bạn tui ra đi chứ.  Nó cũng xjn lỗi rồi - Khánh Linh lên tiếng.

Nghe xong câu nói đó anh như giựt mình mới bỏ Mỹ Khuê ra. Nhẹ nhàng lên tiếng  :
- Anh không sao. Chắc cũng do anh đi đứng không đàng  hoàng nên vậy.  Hôm nay em khác quá anh suýt không nhận ra em.

- Anh không sao là được . Thôi có gì em ra đó trước anh từ từ ra nha.

Cô cùng Khánh Linh đi lại quán, phía sau Khải Quang bất giác nhìn theo rồi cười.  Vô tình anh thấy một chiếc bông tai lọt vào túi áo anh. Anh khẳng định đó là của Mỹ Khuê.  Vốn tính chạy lại trả cho cô ấy nhưng anh lạo cười rồi cất nó vào trong túi áo.

Mỹ Hạnh cùng chồng con và bạn bè cô đang ngóng trông Mỹ Khuê ra. Khi Mỹ Khuê bước ra aii cũng nhìn không rời mắc.  Đúng là cô có phần mũm mĩm nhưng không thể phủ nhận gương mặt cô sáng láng rất có nét duyên.  Nếu cô mà chịu khó ốm lại chắc cũng có thể thi hoa hậu ấy chứ.  Mỹ Khuê vội chạy lại chỗ chị mình :
- Em xin lỗi chị , do em lơ là quá trễ thú vui của mọi người.  Em xin lỗi nhé.

- Không sao . Nay nhìn em xinh lắm mau laii đi uống rượu với mọi người đi.

Hoàng Bảo và Khánh Huy bước tới bên Mỹ Khuê :
- Chơi với em lâu rồi.  Nay thấy em xinh đấy.  Ráng ốm nữa là đẹp lắm đấy nhé.

- Dạ các anh nói quá. Tất cả nhờ Khánh Linh đấy. 

- Nếu ko phải cậu có nét sẵn chưa chắc  gì tớ có thể làm cậu xinh lên như vậy.  Thôi mình đi tìm Như Hương và những người khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro