Đi ăn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Khánh Huy đưa tói trước nhà vệ sinh cô đã nói anh đứng chờ sau đó đi vào trong.

Cô tự nhìn vào gương suy nghĩ về việc lúc nảy.  " Tại sao chị Thùy Trang lại làm vậy với mình, mình biết đó giờ chị ấy và đám bạn chị ấy không ưa mình nhưng cũng không dám có hành động gì quá đáng. Tại sao hôm nay chị ấy lại lên cơn khùng trong ngày khai trương quán chứ.?  Hay là do anh Khải Quang . ? "

Vừa nghĩ đến đó , bỗng Khánh Linh từ ngoài đi vào .

- Cậu sao chứ Khuê. Bà chị đó cũng quá đáng thật. Nếu không phải chị Mỹ Hạnh dẫn bả đi mình đã cho bả một trận rồi. 

- Mình không sao. Chúng ta không nên tính toán với loại người ấy làm gì. Ở ngoài quán chắc hẳn đã đi hết rồi chứ.

- Ừ khách khứa đã đi hết rồi. Mình nghe họ thì thầm về cậu nhiều lắm.  Nói cậu là không biết mình biết ta dám đắc tội với bà chị Thùy Trang. Còn cả anh Khánh Huy nữa, lúc đấy ảnh giải vạy giúp cậu thật là quá men lỳ haha.

- Đúng rồi.  Nói đến Khánh Huy mình chưa nói lời cảm ơn ảnh. Một lát mình sẽ nói.

- Chắc phải đợi dịp khác cậu mới mở lời được rồi.  Lúc nảy mình thấy anh ấy và chị Mỹ Hạnh nói gì đó rồi anh ấy bỏ di.  Anh ấy có nhắn mình là cho anh ấy xin lỗi vì về sớm mà không báo.

- Cậu ... cậu nói sao. Chị mình nói chuyên với anh ấy à, cậu biết nói về vấn đề gì không .

- Mình không rõ nhưng thấy chị Mỹ Hạnh có vẻ giận lắm.  Chắc là vụ bà Thùy Trang rồi.

Mỹ Khuê từ biệt Khánh Linh rồi từtừ bước chân lên lầu. Đã đến lầu 1 cô gặp Mỹ Hạnh.

- Em ra đây chị có chuyện muốn nói.

- Dạ ... được.

- Em có biết em và bạn em đã làm gì không.  Thùy Trang là bạn chị . Cô ấy còn là người có gia thế cao. Em làm như vậy làm sao chị có mặt mũi nhìn ngta đây.

- Chị à, rõ là chị ấy hất ly rượu vào người em. Không lẻ em chịu thiệt để ngta ăn hiếp à.

- Cũng có khi chị ấy không cố ý thì sao. Chị chơi với Thùy Trang lâu rồi.  Chị không nghĩ nó xấu bụng vậy đâu.  Không chừng em hiểu lầm ngta rồi đó.

- Chị ... chị rõ ràng là không muốn tin em. Vậy thôi em cũng không cần nói chuyện với chị nữa.  Chị cứ tin người bạn đó của chị đi. 

- Em ... em . Từ đây em khỏi ra quán phụ việc nữa.  Thời gian này chị không muốn tiếp xúc em nhiều. 

- Được thôi.  Em tưởng chị là người biết lý lẻ, không ngờ chị cũng như đám bạn chị .

Nói xong Mỹ Khuê tức giận đùng đùng bỏ lên phòng. Cô úp mặt xuống gối mà khóc.  Cô rất buồn khi người chị mình kính trọng nhất lại không tin tưởng mình. Đang nằm ôm gối một hồi có một số điện thoại lạ gọi đến cô. Cô cứ chừng chừ không biết nên thế nào nhưng cuộc gọi cứ liên tiếp nên cô quyết định bắt máy.

- Alo ! Khuya rồi ai còn gọi phá bà đây vậy?

- Là anh đây!

- Anh đây, anh nào chứ tôi quen anh sao ?

- Anh là người đã nhặt và đeo bông tai cho em đấy!

- Anh Khải ... Khải Quang ..

- Đúng vậy là anh. Em không sao chứ ?

- Em không sao, sao anh lại biết số điện thoại em?

- Em không cần biết, mai anh qua chở em đi ăn coi như bù đắp hôm nay cho em nhé.

- Nè, không cần đâu. Với mai em bận.  Anh đừng qua.

- Anh không biết.  Mai anh nhất định tới em chuẩn bị đi nhé. Anh sẽ đứng dưới nhà chờ em.

- Nè nè, alo alo có nghe không...

Vừa dứt câu bên Khải Quang đã tắt máy. Trong lòng cô vừa vui cũng vừa lo lắng sao Khải Quang lại tốt với cô. Là do muốn đền ơn hay do muốn đùa cợt mình. Với cái thân mình đây đáng để cho anh ấy quan tâm chứ.  Cô cứ suy đi quẩn lại vẫn không muốn đi.  Cô nghĩ ngày mai cứ trốn trên phòng là được.

Sáng hôm ấy, Khải Quang đã thật sự đến trước nhà của cô. Chồng của Mỹ Hạnh anh Thế Khang ra đón cậu ấy. 

- Sao sáng sớm em đến đây chi vậy. Ngồi vào quán uống nước nào. Chị Mỹ Hạnh mắc trong coi mấy đứa nhỏ rồi.

- Dạ được rồi anh. Anh cho em một ly latte mang đi đi em muốn gặp Mỹ Khuê.

- Sao , Mỹ Khuê nó còn chưa thức em có gì gấp không để anh nhắn nó cho nhé.

- Dạ em tính rủ em ấy đi ăn thôi. Để em gọi em ấy cũng được. Anh làm giúp em latte nhé.

- Được thôi.

Khải Quang liền lấy điện thoại ra để gọi cho Mỹ Khuê :

- Đồ Hà Mã em chịu dậy chưa?

- Ai nữa vậy sao dám gọi bà đây là Hà Mã chứ? ( lúc này Mỹ Khuê còn đang chưa tỉnh giấc)

- Là anh Khải Quang đây, em quên chúng ta có hẹn rồi à.

Mỹ Khuê nghe giọng của Khải Quang vội vàng choàng mình dậy và cúp máy .
" Tên thần kinh này đến thiệt sao, chết rồi mình chẳng muốn đi tí nào? Làm sao đây."

Sau khi nghe tiếng tít từ điện thoại Khải Quang đặt xuống và cười thầm :" em muốn trốn tôi à , không dễ đâu nhé."

Anh bước vào nhà xin phép Thế Khang cho lên phòng để gọi Mỹ Khuê.  Vốn Thế Khang rất mến Khải Quang nên anh gật đầu ngay.

Khải Quang từ từ lên lầu như có thần giao cách cảm anh đi theo hương thơm mà tối qua Mỹ Khuê để lại trên người anh mag lần mò theo rốtcuộc cũng tìm ra phòng của cô ấy.  Anh đứng trước cười và lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Khuê lần nữa. 
Tiếng chuông reo lên và Mỹ Khuê vẫn tắt máy liên tục. Khải Quang đành kiu cửa nói với cô ấy :

- Này Hà Mã béo em còn chưa chịu dậy sao.

Mỹ Khuê trong phòng nghe tiếng nói của Khải Quang giật bắn người và vội đáp trả :

- Này sao anh tự tiện lên phòng em chứ. Anh mau xuống đi em đã nói hôm nay không đi mà. Em bận lắm. 

- Em bận trốn tránh anh sao ?

Như nói trúng tim đen đang nói bỗng Mỹ Khuê im lặng đi. 

- Em mau chuẩn bị đi.  Nếu em không ra anh sẽ đứng đây suốt đấy.  Nếu lúc ấy chị Mỹ Hạnh đột ngột thức không biết nói gì đây ta.

Mỹ Khuê nghĩ nếu chị Mỹ Hạnh biết Khải Quang đích thân rủ mình đi ăn chắc chắn sẽ hỏi đủ điều.  Cô đành nói anh đi xuống trước để chờ cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro