Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin hyung, nơi nào mà anh khát khao muốn đến nhất?"

"Là biển đó, Beomgyu."

Thiếu niên cười đến tít cả mắt, biểu cảm dần trở nên ngẩn ngơ khi vô tình để tâm trí miên man đến sắc màu xanh nhạt cùng cái mát rượi lành lạnh - loại xúc cảm đặc biệt mà chỉ riêng biển cả mang đến. Cạnh đó, cậu nhóc nom có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng lại bày ra nét mặt đăm chiêu đến lạ. Beomgyu khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài lộn xộn rơi rớt xuống gương mặt góc cạnh xinh đẹp. Trông là thế, nhưng chẳng giấu đi được cái cách đôi con ngươi đen láy ấy vẫn luôn đặt trên người kia không rời. Choi Soobin lúc này trông nhợt nhạt biết mấy, làn da trắng sứ nhưng ẩn hiện bao nhiêu dấu vết tiêm chích khác nhau, lưu trên cánh tay gầy gò ốm yếu. Mái tóc đen nhánh thật xơ xác, trái ngược với sự mềm mại mà em từng được cảm nhận qua đầu ngón tay mình từ khoảng thời gian rất lâu về trước.

Vậy mà đối với Choi Beomgyu, người này vẫn là đẹp nhất. Tựa như búp bê sứ, một vẻ đẹp hút hồn, mỏng manh đến độ những tưởng nếu chỉ chạm nhẹ liền có thể cứ thế vỡ tan.

Mà có lẽ đó là nguyên nhân mà anh và em không thể bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long?

"Vậy chúng ta cùng đến đó nhé."

Beomgyu không nặng không nhẹ đáp, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay vô lực của người kia. Tuy nhìn điềm tĩnh là thế, nhưng chỉ riêng em mới biết trong lòng mình bấy giờ có biết bao ngọn sóng vỗ đập vào con tim đang chực nát vụn trước sức ép của dòng lệ bị ém nhẹm từ nơi khoé mắt.

"Cùng nhau đến Jeju đi."

Cùng nhau lần cuối.

"Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh, sẽ cùng nhau ăn những thứ anh thích, làm những việc anh muốn, bên nhau cả ngày dài, có được không anh?"

Bốn chữ cuối em thốt lên vậy mà trở nên run rẩy hơn Beomgyu nghĩ, bàn tay em lẩy bẩy muốn giữ chặt anh mãi, vừa sợ anh đi mất lại vừa chẳng cam lòng để anh rời xa. Soobin không đáp quá nhiều, người đó sau cùng cũng chỉ nhẹ gật đầu, nụ cười tươi tắn vẫn in hằn trên đôi môi khô khốc chẳng mang chút máu tươi hồng hào nào.

Soobin yêu biết bao, cái cách gió biển nhẹ nhàng lả lướt qua thân thể anh có mấy phần tinh nghịch. Chúng gợi nhớ anh đến Beomgyu, về một em vẫn luôn ở cạnh trêu đùa, chọc ghẹo anh trong gian phòng bệnh ngột ngạt. Anh yêu biển, bởi lẽ nó lành lạnh, man mát và tươi mới như cảm giác gấu nhỏ cho anh khi một hai bước chân chậm chạp len lỏi vào cuộc đời vốn chẳng có mấy sắc màu của anh.

Tất cả mọi thứ về em, anh đều rất yêu.

Cậu trai nhỏ hơn vẫn đứng đó, ngay phía sau anh mà thôi. Beomgyu trông vừa nặng trĩu tâm tư, lại như đang canh chừng quan sát Soobin mải miết. Anh lắc đầu đầy bất lực, bước chân chậm rãi tiến đến gần em hơn. Bàn tay anh lạnh lẽo chạm phải tay em thật ấm áp, nhưng lại vô thức gợi em nhớ đến xúc cảm quen thuộc mà em đã luôn cố gắng chôn giấu. Beomgyu hoảng hốt, em chớp mắt nhìn người trước mặt vẫn đang nở nụ cười chói sáng, thứ mà em nghĩ bản thân sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy nó.

Mãi mãi.

"Beomgyu này."

Soobin bất chợt lên tiếng, gấu nhỏ không rõ vì sao anh đột nhiên lại siết chặt tay em đến thế.

"Hôm nay, anh đã vui lắm. Cảm ơn em nhé?"

Thiếu niên cười khúc khích, mái tóc khô xơ sớm trở nên rối bời bởi gió biển không ngừng thổi qua. Beomgyu kiềm nén sự thôi thúc muốn đưa tay lên mà chải chuốt lại làn tóc đó. Em tập trung vào anh, vào đôi con ngươi vẫn luôn híp lại vô cùng đáng yêu đó. Thế nhưng điều gì khiến anh do dự, làm Choi Soobin phải im lặng một lúc. Giữa họ không còn tồn tại thứ gì khác ngoài thanh âm sóng biển vỗ về, ôm trọn bờ cát trắng xoá dưới chân họ.

"Anh vẫn ở đây thôi, anh chẳng đi đâu cả."

Soobin thỏ thẻ, nhưng em lại chẳng hiểu anh đang muốn nói gì. Beomgyu cau mày, mà không có cơ hội nói gì trước khi anh tiếp tục.

"Anh vẫn chờ em ở đây mà, Gyu. Trong mơ, trong trái tim em, ở một nơi nào đó tràn ngập nắng vàng mà em luôn mong anh có thể đặt chân đến."

Chàng trai mím môi, bấy giờ đã cúi đầu để che đi ánh mắt đang dần xâm chiếm bởi dòng lệ trực trào.

"Em khóc nhiều quá, Gyu à. Em tìm anh cũng rất nhiều, nhưng anh lại chỉ có thể ôm em qua những cơn gió thoảng. Anh không thể ở đó, không gì có thể diễn tả được sự ân hận của anh khi phải bỏ em lại cùng đống thương đau bỡ ngỡ đó."

Beomgyu vội giật tay mình khỏi anh, đơn giản vì em không muốn nghe thêm nữa. Cậu trai nhỏ hơn cũng dần cảm nhận được dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má mình, từng chút một kí ức cứ thế ùa vào tâm trí em, tựa thước phim tua chậm mà em đã luôn muốn tự mình chôn giấu đi mà thôi.

Nơi đó, anh nằm trên giường bệnh trắng xóa, một tay bấu víu thật chặt vào em, và Beomgyu nhớ mình đã tức tối ra sao khi không thể sẻ chia cho anh chút sức sống để lôi kéo anh ra khỏi nỗi đau đang dằn vặt anh cả thể xác lẫn tâm hồn ấy. Bàn tay anh lạnh dần qua từng giây, em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Đau đớn, bất lực nhìn thần chết cứ thế mang người mình yêu đi khuất khỏi nhân gian này.

Thì ra, anh đã đi mất rồi.

"Em đang nhớ một anh, mà có lẽ đào đến tận cùng trái đất cũng không thể tìm thấy được nữa. Một anh đã đi xa, một anh trôi tuột khỏi tầm với của em, một anh sẽ mãi mãi không thể trở về."

Choi Soobin khẽ nói, anh vẫn âm thầm mân mê từng chút một đốt ngón tay của Choi Beomgyu, khoé môi xinh xắn cong lên một nụ cười mặc cho nước vẫn cứ thế lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

"Anh vẫn luôn ở cạnh em, Gyu. Trong căn phòng đó, lặng lẽ cạnh bên em, lắng nghe từng giọt nước mắt em rơi tí tách, âm thầm ôm chặt vỗ về lấy em."

"Anh sẽ ở đây, cạnh em, cho đến khi em có thể quên đi anh, quên đi chúng ta."

Anh mỉm cười, nhưng Beomgyu lại không nói được trong đó rốt cuộc có biết bao nhiêu khổ lụy, không cam tâm, chẳng yên lòng. Em muốn vớt vát, muốn tiến đến ôm chặt lấy anh, nhưng khung cảnh kia phút chốc trở nên nhạt nhoà đến lạ.

"Em phải tỉnh lại rồi, Gyu. Hãy... Nghe lời họ nhé."

Anh nói, tay vẫn giữ lấy em dẫu lúc này em có bao phần không nỡ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Sớm thôi."

"Choi Beomgyu, mau tỉnh lại thôi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chua chát đánh thức kẻ vốn đang say ngủ trên chiếc giường đơn trắng tinh sặc nồng mùi thuốc sát trùng. Anh ta khẽ chậc lưỡi, chỉ đơn giản liếc nhìn bệnh nhân của mình dù đã mở mắt nhưng cũng chẳng có thêm bất kì loại phản ứng nào khác. Vị bác sĩ lại tiếp tục ghi chép vào hồ sơ bệnh án trên tay, một thói quen mà ắt hẳn anh đã phải trải qua vô số lần đối với ca trực tại phòng bệnh này.

Bệnh nhân phòng 512, Choi Beomgyu. Mắc chứng hoang tưởng nặng sau cú sốc tâm lý, dẫn đến việc phải điều trị lâu dài tại nội khoa. Được đặc cách điều trị riêng biệt bởi bác sĩ Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro