Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Choi Beomgyu mày lại làm sao nữa vậy, tâm trạng cứ mày cứ lên xuống như đồ thị hàm số ý. Nãy còn vui vẻ hào hứng lắm mà sao giờ nằm đây sụt sịt?"_Yeonjun cũng đến khổ với đứa em này.

Beomgyu nằm trên giường trùm chăn kín người, nghĩ về cảnh tượng lúc nãy ở trước cửa nhà Soobin mà không cầm được nước mắt. Không biết tại sao từ khi yêu Soobin tâm lý cậu lại trở nên yếu đuối như vậy nữa. Nghĩ về những lần anh phớt lờ mấy câu nói hay hành động tình cảm của cậu làm cậu suy hơn nữa. Càng nghĩ thì lệ càng tuôn, đúng là chỉ có người yêu đơn phương là người đau khổ thôi.

Choi Yeonjun nãy giờ chịu hết nổi thằng em trời đánh cứ thút thít nên giọng quát hơi lớn: "NÀY CHOI BEOMGYU MÀY C-...".

"Anh đừng có quát em nữa coi, đến cả anh cũng tệ với em, người ta đã tệ với em rồi mà...hức...."_Beomgyu chui đầu ra khỏi chăn vừa thút thít vừa nói lại Yeonjun.

Yeonjun khựng lại một chút, sao thằng nhóc kia trông thảm hại vậy, nãy còn vui vẻ nhảy cẫng lên chuẩn bị đi tỏ tình thỏ con của nó cơ mà, chẳng lẽ nó bị từ chối rồi?

Yeonjun hạ giọng xuống nhẹ nhàng đến gần con gấu kia, sợ mạnh bạo lúc này lại khiến nó giãy nảy lên nữa.

"Haizz có chuyện gì thì mày nói với anh thì mới giải quyết được chứ, mày đi tỏ tình bị người ta từ chối hả?".

"Hức...hức...e-em còn không có cơ hội để bị từ chối luôn. Anh ấy tồi lắm, anh ấy có người khác rồi, anh ấy trêu đùa tình cảm của em...hức...".

Yeonjun càng nghe càng thấy vô lý vì theo tên nhóc này kể lể thì cậu trai kia có vẻ là người đơn thuần, hôm trước anh chỉ trêu nó thôi, cậu nhóc kia còn chủ động hôn má nó thì sao nay lại có người khác rồi gì mà trêu đùa tình cảm được?

"Này chuyện là như nào vậy, nín và kể rõ ràng coi".

Beomgyu nói với giọng uất ức kể hết chuyện hồi nãy cho Yeonjun nghe.

"Hmm hiểu rồi, nhưng mà anh thấy mày có nhạy cảm quá không, ý là chính ra mày chưa thấy người ta hôn hít gì luôn á, nhỡ đâu chỉ là bạn bè thân thiết bình thường thì sao?"

"Anh nghĩ em có can đảm còn ở lại đứng nhìn crush hôn hít với thằng khác à, ảnh lúc trước cũng làm vậy với em thì ý anh là ảnh cũng coi em là bạn bè thân thiết bình thường chứ gì. Thôi anh ra ngoài giùm em đi, em muốn ở một mình!"_Beomgyu dần trở nên kích động, cậu hét lên đuổi Yeonjun ra ngoài.

Yeonjun hết cách đành thở dài rồi ra ngoài cho Beomgyu bình tĩnh lại rồi anh sẽ nghĩ cách làm rõ mọi chuyện sau.

Từ sau hôm đó đã mấy ngày rồi mà Beomgyu chưa đi học, cậu cứ ủ rũ trong nhà suốt. Nỗi buồn hôm đó chưa qua mà chuyện buồn mới đã đến, mấy ngày trời cậu không đi học mà anh chẳng thèm đến xem thử hay hỏi han gì. Càng nghĩ Beomgyu càng thấy tủi thân mà bật khóc.

"Đúng là người ta có quan tâm gì mình đâu mà, chỉ có mình ôm mộng tưởng thôi...".

Beomgyu cứ mấy ngày liền tâm trạng thất thường, không chịu ăn uống rồi lăn đùng ra ốm, sốt cao liên tục. Trong lúc mê man miệng thằng nhóc vẫn liên tục gọi tên Binie Binie, ốm mà không chịu dậy ăn cháo hay uống thuốc gì hết.

Yeonjun thấy thằng em như vậy thì thở dài bất lực, anh quyết tâm đến trường tìm "Binie của Beomgyu" đến cho nó, chắc chỉ có cậu ấy mới vực dậy được tên nhóc lúc này.

Yeonjun đến trường lúc tan học, hỏi một vài học sinh và được chỉ đến lớp của Soobin. Do vẫn nhớ bức hình mà Beomgyu cho anh xem khi đi chơi với crush nên anh vẫn nhớ Soobin trong như thế nào, cậu bé đang nói chuyện với 2 người bạn và dọn đồ chuẩn bị đi về.

"Xin lỗi, cho hỏi em có phải Choi Soobin?"_Yeonjun bước đến chỗ Soobin hỏi chuyện.

"Vâng, anh là...?".

"À anh là Choi Yeonjun, anh họ của Beomgyu. Mấy nay Beomgyu bị ốm, sốt cao nằm ở nhà mà nó cứ mở miệng ra kêu tên em miết, không chịu ăn cháo uống thuốc gì cả nên bất đắc dĩ anh đến đây nhờ em đến chăm nó xíu được không chứ thế này anh sợ nó phải nhập viện cấp cứu mất".

"Gì anh nói Beomgyu bị ốm, sốt cao lắm hả? Dạ được anh về trước đi, em về lấy ít đồ rồi tí sang liền"_Soobin nói với giọng gấp gáp.

Soobin không ngờ mấy ngày nay không thấy Beomgyu là do cậu nhóc bị ốm, cứ tưởng tên nhóc đó tập trung học hành hay gia đình nó có chuyện nên không kè kè theo mình được mà ai ngờ ốm nặng vậy. Soobin tức tốc về nhà lấy một số đồ cần thiết rồi chạy sang nhà Beomgyu.

Có chữ xong xuôi hết rồi mà lười viết phần sau quá nên thui mai hoặc kia nha mấy bà, khổ ghê ước gì wattpad đọc đc suy nghĩ của tui cho đỡ phải viết nhìu, nhớ vote cho tui nhen😇🫶

Vừa up chap thì nghe tin dữ của con trai odi, tui ko bt nói gì nữa, tui thương cả 2 bé, trông Binie lên live buồn hẳn, mắt sưng húp í mấy bà, tui buồn quá😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro