Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu được đàn em đưa đến phòng y tế, thật ra với cái đạp như vậy thì cũng chỉ bị thương phần mềm thôi nhưng mà hôm nay Soobin mang 1 đôi giày có phần đế cứng hơn mọi ngày nên cũng tạo ra vết bầm khá lớn ở chân Beomgyu.

Sau khi được băng bó Beomgyu cũng không trốn học nữa mà nằm trong phòng y tế cả buổi nghĩ về anh trai lúc sáng. Lần đầu tiên nó có cảm giác rung động như vậy trước một người, anh ta xinh đẹp và dễ thương một cách quá đáng khiến cho trái tim nó không tự chủ được. Beomgyu quyết định sẽ theo đuổi Soobin, nó đã bảo là nó không nói đùa mà, đây sẽ là chiến dịch "rước Thỏ về nhà" của Choi Beomgấu.

Beomgyu cho người tìm hiểu về Soobin, nó biết được anh từ tỉnh khác chuyển đến, luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, số người theo đuổi anh cũng không ít, nhưng chàng trai xinh đẹp này chỉ thích mỗi bánh mì và sữa hạnh nhân thôi hay sao ý chứ cũng lạnh lùng lắm.

"Bánh mì và sữa hạnh nhân hả, hừm, sao cái gì liên quan đến anh cũng đáng yêu hết vậy".

Sáng hôm sau như thường lệ Beomgyu cũng đến trường từ sớm nhưng không phải để bắt nạt mấy đứa học sinh mà là để chờ crush của nó.

Soobin vừa đến trường lại thấy ngay một dàn đàn em của Beomgyu xếp thành hàng giữa sân, trước mặt vẫn là tên nhóc hỗn láo trêu chọc cậu hôm qua nên ghét bỏ chỉ muốn chuồn cho lẹ. Ai mà ngờ được Beomgyu kéo đàn em của mình chặn trước mặt làm cậu một phen hoảng hốt.

"Chào anh dâu!"_Đàn em của Beomgyu hô to.

"Wtf cái gì vậy các cậu bị điên à?"_Soobin nói nhanh với giọng hơi hoảng hốt vì đám người này khiến cho đám học sinh từ nãy cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đúng là điên nhưng mà là điên vì anh đấy Choi Soobin, nhưng mà chỉ có mình tôi điên như vậy thôi chứ đám này thì không"_Beomgyu trả lời dõng dạc.

"Cậu còn biết mình bị điên à, có biết đang nói lung tung cái gì không thằng nhóc con kia"_Soobin nói với giọng bực tức.

"Tôi đã nói rõ ràng là tôi thích anh và muốn theo đuổi anh rồi, đàn em của tôi gọi anh là anh dâu cũng hợp lý thôi. Với lại đừng gọi tôi là thằng nhóc con, cái miệng xinh của anh không nên nói như vậy với chồng tương lai đâu".

"Thôi giùm đi, cậu cứ thích nhây thế nhỉ, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy, nhỏ mà xưng "tôi" với tiền bối của mình bộ không ai dạy cậu lễ nghi phép tắc à".

"Vậy anh thích kiểu người lễ nghi phép tắc à, vậy thì tôi à nhầm em sẽ thay đổi, chỉ cần anh thích là được".

"Cậu không cần thay đổi gì hết vì đơn giản là tôi không thích cậu"_Soobin nói rất rõ ràng.

"Anh không thích em là chuyện của anh, em theo đuổi anh là vì em thích anh mà".

Nói rồi Beomgyu cầm tay Soobin kéo anh đi trước mặt bao nhiêu con người đã há hốc mồm vì sốc khi chứng kiến Choi Beomgyu-tên nổi tiếng vô tình kì thị tình yêu nhất trường lại tuyên bố dõng dạc rằng sẽ theo đuổi đàn anh lớp trên là học sinh mới Choi Soobin. Sau này trong trường chắc sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm.

Beomgyu kéo tay Soobin đưa anh đến lớp 12C1, không để cho con người đang ngơ ngác kia kịp phản ứng, Beomgyu dúi vào tay người kia một bọc bánh mì còn ấm nóng và 1 hộp sữa hạnh nhân-món tủ của bé Thỏ.

"Em mua đồ ăn sáng cho anh rồi, đây là món anh thích nhất đó, nhớ ăn cho chồng anh vui nha, anh vào lớp học đi, nhớ đừng có ý gì với ai khác ngoài em nhé, yêu anh"_Beomgyu vừa nói vừa xoa đầu xong chạy vụt đi mất.

"Ơ sao cậu biết...Nàyyy!"_Soobin bất lực khi tên nhóc con kia đã chạy biến đi mất.

"Haizz đúng là mấy tên nhóc con, cái gì cũng làm theo cảm tính hết, để tôi xem cậu làm được gì, rồi cậu sẽ chán tôi nhanh thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro