Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đọc xong lá thư mà tay run run, cảm giác như trời vừa đổ sập xuống vậy. Tuy nhiên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Soobin nói hôm nay sẽ gây bất ngờ cho cậu mà, có thể đây chỉ là trò đùa của anh để làm cậu ngạc nhiên thôi, đúng không...?

Beomgyu nhanh chóng gọi người kia lại để hỏi về lá thư. Tuy cố gắng bình tĩnh nhưng giọng cậu vẫn khá run tại vì Soobin trước nay chưa từng làm điều gì kì lạ như vậy, cũng không phải kiểu người thích đem chuyện chia tay ra làm trò đùa lúc giận dỗi như mấy cặp đôi khác.

"À sáng nay tôi đi bộ qua nhà Soobin thì cậu ấy gọi tôi lại kêu đưa hộ cho cậu lá thư này, chắc do nhìn đồng phục nên biết tôi là học sinh cùng trường. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy khá gấp gáp, không biết có chuyện gì không".

Nghe đến đây thì cậu hơi hoảng rồi. Beomgyu phi thật nhanh ra ngoài, cố gắng xuyên qua đám học sinh đông nghịt trong buổi lễ rồi phóng xe đến nhà Soobin. Trong lòng cậu lúc này chỉ thầm cầu nguyện sao cho đây chỉ là một trò đùa của anh. Mặc dù Beomgyu không thích trò đùa chút nào nhưng nếu đó là ý của anh, cậu tình nguyện chấp nhận. Đương nhiên là cậu chỉ chấp nhận nếu nó là trò đùa thôi chứ không phải là sự thật...

Beomgyu dừng trước cổng nhà Soobin mà nỗi bất an ngày càng lớn. Dù là ban ngày nhưng cổng cửa nhà Soobin đóng kín mít, bên trong thì tối om. Quan trọng hơn là không có hình ảnh mẹ của thỏ con đứng tưới cây, chăm sóc mấy khóm hoa nhỏ trước nhà như mỗi buổi sáng cậu thấy nữa. Cậu đưa tay thử mở cánh cổng thì phát hiện nó đã bị khoá chặt, còn chằng mấy lớp dây xích nữa. Đang bất an cùng khó hiểu thì Beomgyu nghe thấy tiếng nói đằng sau.

"Cậu tìm ai hả?"

Người hỏi là một bà lão, có vẻ như bà sống ở gần đây.

"Dạ cháu tìm anh Choi Soobin của nhà này ạ, bà có biết gia đình anh ý đi đâu rồi không ạ?"_Beomgyu nhanh chóng hỏi.

"À nếu là gia đình này thì tôi nghĩ cậu không phải tìm nữa đâu. Sáng nay tôi thấy 3 người họ thu xếp hành lý rời đi đâu ý, trông họ có vẻ vội vã lắm. Có một cậu trai trẻ đến đón họ đi bằng ô tô, cậu trai đó khá đẹp trai và quan tâm đến Soobin, cậu ta nhanh chân xách hộ hành lý của thằng bé rồi đưa họ đi mà. Có vẻ như cậu ta là bạn trai của Soobin thì phải, trông cũng khá đẹp đôi".

"D-dạ, bà nói gì cơ??"

Beomgyu như đứng hình sau lời nói của bà lão, làm sao có thể...?

"Cậu trai là người quen của gia đình họ sao, trông cậu khá bất ngờ, đến tôi còn ngạc nhiên không hiểu sao họ lại vội vàng đi như thế. Mà thôi tôi về trước đây".

Bà lão nói rồi quay đi, bỏ lại Beomgyu đứng chết chân tại chỗ. Tai cậu sớm ù đi vì lời nói của bà lão rồi. Làm sao đây có thể là trò đùa chứ, làm gì có trò đùa nào mà Soobin phải tốn công vậy? Sự thật này như vả một phát đau điếng vào người Beomgyu. Cậu run run lấy chiếc điện thoại từ trong túi, liên tục điên cuồng ấn gọi cho Soobin.

Tút...tút...tút...

"Em xin anh đấy Soobin, làm ơn nghe máy đi, làm ơn cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi..."

1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc... Mấy chục cuộc gọi đi nhưng đáp trả Beomgyu chỉ là tiếng tút...tút... cho thấy thuê bao không liên lạc được.

Beomgyu bất lực muốn đập nát chiếc điện thoại. Tự dưng một cảm giác sợ hãi trào dâng, cảm giác sợ bị bỏ rơi...

Beomgyu vẫn còn giữ được chút lý trí, cậu lái xe hướng đến sân bay incheon, đồng thời nhờ người quen dò hỏi ở các bến xe. Tiếng gầm rú như xé toạc không khí yên bình sáng sớm động cơ motor như biểu hiện cho nỗi sợ hãi ngày càng trào dâng mạnh mẽ bên trong chủ nhân của nó.

Beomgyu nhanh chóng đến sân bay, vội vã xông vào hỏi nhân viên về các chuyến bay sáng sớm và một gia đình 3 người có vẻ vội vã, à còn thêm một thanh niên bí ẩn... Tuy nhiên có vẻ ông trời cũng đang muốn chống lại Beomgyu rồi. Hiện nay đang là thời điểm nhu cầu xuất ngoại và du lịch tăng cao, cả sân bay và bến xe đều chật kín khách hàng. Chỉ tính trong vòng buổi sáng đã có hàng chục chuyến bay đến các nước khác nhau và gần trăm chiếc xe khởi hành trong cùng một khung giờ gia đình Soobin đi mất. Đương nhiên cả sân bay và bến xe đều không thể nhận dạng được do khách hàng quá đông và không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Nói cách khác Soobin của cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy...

Beomgyu như người mất hồn bước ra khỏi sân bay. Dường như cậu nghĩ ra gì đó rồi lại phóng xe đi hướng tới bên bờ sông Hàn. Beomgyu bước chân nặng nề từng bước đên bên bờ sông rồi ngồi xuống. Ngày trước đây là nơi mà cậu và anh đến thường xuyên nhất. Thỏ con của cậu rất thích nơi này, bờ sông Hàn với không khí yên bình đến lạ, những cơn gió nhẹ thoảng qua cùng mùi hoa sữa thoang thoảng. Soobin nói nơi này mang lại cho anh bình yên và cảm giác được chữa lành. Beomgyu cũng thích nơi này, không phải vì cậu thích không khí yên bình hay mùi hoa sữa, mà là do cậu yêu Soobin. Vì yêu Soobin nên tất cả những gì đẹp đẽ trong mắt anh, cậu đều thấy đẹp.

Soobin nói nơi này mang lại cho anh cảm giác được chữa lành mà, cậu đang ở đây với trái tim đầy hoang mang và sợ hãi nhưng sao mãi không có cảm giác được chữa lành? Phải chăng người duy nhất làm được việc đó là Soobin, chỉ có Choi Soobin của cậu mà thôi.

Beomgyu nuôi hi vọng tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là nó hơi công phu đến mức vô lý. Cậu ngồi đây với trái tim đầy sợ hãi, mong một lúc sau anh đến thật nhanh rồi ôm chầm lấy cậu, nói rằng tất cả chỉ là trò đùa hoặc là do anh có việc gì đó thôi, nói rằng anh rất yêu cậu...

"Soobin anh đừng đùa nữa, em thấy sợ lắm, làm ơn hãy đến đây với em và bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi, anh không có bỏ rơi em, làm ơn...".


Tui nể tui quá, chưa có mảnh tình vắt vai nào mà vt fic otp hết ngọt đến ngược mới hay, mặc dù vt còn gà💀

Mơi quá mơi, camsamita mấy bà đã ủng hộ tui🫶
(Không bt lúc up còn giữ đc ko tại chap này vt xong từ qua rùi mà nay mới up hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro