Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm để rửa ruột và sục khí độc ra khỏi phổi. Cả quá trình mặc dù không tỉnh táo vì thuốc gây mê nhưng trong mơ màng, hình ảnh nhập nhoè của Soobin vẫn hiện lên. Nó muốn vươn tay ra chạm tới anh nhưng khi đến gần, ảnh bóng đó lại biến mất. Dòng nước mắt mặn chát lại vô tình rơi ra khỏi khoé mắt. Nó ở đây, trên bàn cấp cứu, đau vì mũi kim, ống truyền thì ít mà đau vì tình, đau trong tim thì nhiều.

Beomgyu tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau. Vẫn như lần sốt cao đó, cổ họng nó đắng ngắt, mắt thì nặng trĩu. Chỉ khác là bây giờ không còn anh ở đây nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi bón cho nó từng ngụm nước, từng thìa cháo nữa. Mẹ Beomgyu gần như ngất đi trước tình trạng suy kiệt của con trai. Bà xót cho đứa con duy nhất này biết bao nhiêu. Beomgyu chỉ thở dài bảo bố và bác sĩ đưa mẹ sang một phòng khác nghỉ ngơi còn bản thân muốn ở một mình.

Nằm trong phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng khiến nó khó chịu. Beomgyu có gắng gạt đi cái cảm giác khó chịu xông lên tận đại não, nó với tay cố gắng lấy chiếc điện thoại đang ở đầu tủ cách đó không xa.

Không một cuộc gọi nào từ Choi Soobin cả.

Beomgyu cười. Cũng không biết nó cười vì cái gì, chỉ biết rằng nụ cười đó không hề mang chút vui vẻ nào mà mang một vẻ chua xót đến lạ.

Đến cuối cùng vẫn chẳng là gì...

Beomgyu cười như đang khóc. Tiếng nức nở càng lúc càng lớn như sự đổ vỡ trong lòng nó vậy. Yeonjun thấy em trai mình trong bộ dạng như vậy cũng đau lòng. Anh vào gặng hỏi thì nó chỉ ôm lấy tay anh mà nức nở mãi.

"Hức...hức...anh ơi, Soobinie bỏ em rồi... Anh ấy...hức...không hề yêu em".

Yeonjun cũng sốc không kém. Gì mà Soobin bỏ em rồi? Không phải hôm trước anh mới thấy 2 đứa nó tay trong tay đi vô nhà hàng của anh ăn tối sao?

Beomgyu khóc đến nỗi ngất đi. Yeonjun hốt hoảng phải đỡ nó lên giường rồi gọi bác sĩ tới chăm sóc. Về phần anh, Yeonjun ra ngoài nói chuyện với bố của Beomgyu.

Beomgyu nằm viện khoảng một tuần thì được xuất viện. Tình hình sau đó cũng không khá hơn tí nào mà thậm chí còn tệ đi.

Beomgyu nghỉ học triền miên, dường như nó không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Cuộc sống mà không còn hình bóng của người nó yêu thì còn nghĩa lý gì?

Những ngày này gia đình Beomgyu và Yeonjun cũng tích cực tìm kiếm thông tin về Soobin. Họ rất muốn biết xem tất cả những chuyện này là gì và do đâu? Tuy nhiên tất cả như chống lại họ, tất cả như muốn phá huỷ hi vọng cuối cùng của Beomgyu. Dù cho đã phải dùng đến quyền lực của bản thân nhưng bố mẹ Beomgyu không tìm được một chút tung tích gì của Soobin. Ban lãnh đạo trường Bunjang cũng không hề nhận được bất cứ yêu cầu xin nghỉ học hay chuyển trường nào từ Soobin. Những người bạn thân nhất trong lớp của Soobin là Taehyun và Kai cũng không hề biết chút gì tung tích của cậu thanh niên. Ở các sân bay hay nhà xe, không có cái tên Choi Soobin và ba mẹ xuất hiện trong danh sách hành khách ngày hôm đó, như thể thực sự họ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Vậy rốt cuộc Choi Soobin đã đi đâu?

Beomgyu lúc đầu còn cố bám lấy chút hi vọng, nhưng sau nỗ lực tìm kiếm bất thành của gia đình và bản thân, nó triệt để thất vọng đến tuyệt vọng. Một khi con người chịu quá nhiều tổn thương, họ sẽ không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ một cách thấu đáo.

Beomgyu lúc này tuyệt nhiên tin rằng Choi Soobin đã lừa dối tình cảm bấy lâu nay của nó, tin vào thực tại rằng nó đã bị bỏ rơi, tin rằng thứ tình cảm thiêng liêng mà nó hết lòng trân trọng đã bị người kia xem như cỏ rác mà đạp đổ xuống chân...

Kẻ si tình trong đau khổ đắm chìm vào rượu, thuốc ngày đêm. Không biết bao đêm Beomgyu dìm mình trong những thứ chất cấm đó rồi lại tỉnh lại ở bệnh viện vào sáng hôm sau. Dường như những chất độc mà trước đó nó thề sẽ không bao giờ đụng tới lần nữa vì anh lại là thứ duy nhất khiến nó quên đi mọi đau khổ của thực tại. Chỉ có những thứ này mới khiến cho nó tê liệt mọi thần kinh cảm giác, mới quên đi thân ảnh mà nó nguyện trao cả con tim, mới quên đi cảm giác đau đớn khốn cùng.

Nhưng có thực là như vậy không?

Không biết bao đêm nó tỉnh dậy từ trong con mê, loạng choạng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người kia. Nó nhìn căn phòng chứa đầy hình ảnh của anh, những minh chứng tình yêu của anh với nó mà nước mắt lăn dài trên hai gò má. Từ đau đớn biến thành cuồng loạn, nó gần như không tự chủ được mà đập mạnh vào những vách tường đến bật máu.

Đau không? Đau chứ. Hận không? Hận chứ. Buông bỏ không? Có lẽ là không. Trên đời này có yêu mới có đau, có yêu mới có hận. Ngay từ ban đầu nó đã chìm sâu rồi, không bao giờ có thể và không bao giờ tình nguyện buông tay.

"Choi Soobin, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa. Đến lúc đó anh đừng mong thoát được khỏi tay tôi, tôi sẽ trói chặt anh bên cạnh mình cả đời này!".


Chao xìn mấy bà, tui đã comeback sau...ờm hình như là 9 ngày ôn thi nhức óc. Tui up tạm 2 chap thui, có thể nó bình bình không hay lắm. Tui lúc đầu định up 3 chap cơ nma mấy chap sau tui cần có thời gian nên thông cảm cho tui nha.
Nhớ vote cho tui, iu mng🫶🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro