Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn đi đâu?"

Beomgyu đứng chặn ngay cánh cửa gỗ khi người trong phòng có ý định bước ra ngoài.

"Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Sao? Đến quyền tự do đi lại cơ bản của con người cậu cũng cấm cản tôi à? Cậu đừng làm tôi kinh tởm thứ tình yêu của cậu thêm nữa".

Beomgyu thở hắt ra một hơi, ánh mắt hiện ra thứ cảm xúc khó nói.

"Được thôi, miễn là anh không rời khỏi nơi này thì anh muốn làm gì cũng được. Đừng quên rằng căn nhà này luôn có vệ sĩ túc trực, anh không thoát được đâu".

Soobin không thèm để tâm mà khinh bỉ bước ra ngoài.

Choi Soobin đâu biết sau khoảnh khắc ấy là những dòng nước mắt chua chát nối tiếp nhau chảy xuống gương mặt điển trai nhưng hốc hác của Choi Beomgyu.

"Cậu đừng làm tôi kinh tởm thứ tình yêu của cậu thêm nữa".

Từ bao giờ Choi Beomgyu trở nên đáng thương như vậy nhỉ? Anh kinh tởm thứ tình yêu của cậu? Choi Soobin chưa bao giờ nghĩ đến những lời nhẹ như lông hồng này của anh lại làm cậu đau đớn như bị sâu xé tim phổi như thế nào sao?

Đến cuối cùng, không ai đáng thương bằng kẻ tự mình đa tình...

Choi Beomgyu mang theo thân thể sớm đã tan nát cõi lòng mà đến công ty làm việc. Cậu sợ chỉ cần ở nhà thêm 1 giây nữa cậu sẽ bị thứ cảm xúc thối nát méo mó này bóp chết mất.

Soobin đi lại ngoài sân vườn rộng lớn, nhìn lũ vệ sĩ nghiêm túc canh gác khiến anh chán ghét. Choi Soobin ghét nhất cảm giác như bị cầm tù như thế này.

Đang đi thì Soobin suýt vấp té, cảm giác như vừa đạp qua phải vật gì đó nên cúi xuống xem thử. 2 tròng mắt Soobin mở to, là chiếc điện thoại di động của anh. Sao nó lại rớt ở đây? Hình như hôm trước lúc Beomgyu kéo anh vào nhà với lực mạnh nó đã vô tình rơi ra. Anh để ý xung quanh để tránh ánh mắt của vệ sĩ rồi nhanh nhẹn giấu nó đi.

"Sao vách tường này lại thủng lỗ to hơn vậy? Để lá cây che như vậy cũng không phải cách lâu dài. Chắc ta phải báo với cậu chủ để sửa nó lại thôi!"

Soobin nhìn về phía có tiếng nói phát ra. Họ là 2 người giúp việc trong nhà. Thứ khiến họ đau đầu có vẻ như là lỗ hổng lớn trên vách tường đang được những thân cây rũ xuống che đi một cách tạm bợ.

Đợt nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu Soobin.

"Cậu Soobin, cậu mau vào nhà đi. Cậu chủ dặn trời trở gió không tốt cho sức khỏe của cậu."

Là giọng của mấy tên vệ sĩ canh giữ Soobin.

"Ừm".

Soobin bước nhanh vào phòng, đi vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó.

Choi Soobin
Anh ơi
Em đang bị cậu ta giữ tại nhà
Mau đến đón em
Đã gửi một vị trí

XXX
Cậu ta? Em gặp lại Choi Beomgyu rồi?

Choi Soobin
Dạ
Một lời khó nói hết
Anh mau đến đón em nhanh đi

XXX
Được rồi
Đợi anh chút
Nhưng em ra bằng cách nào?

Choi Soobin
Cậu ta đi rồi, để vệ sĩ canh giữ em
Có một lỗ lớn ở vách tường thông ra ngoài
Em sẽ ra từ đó
Anh lái xe đến rồi mình đi nhanh

XXX
Tầm 30p nữa anh có mặt
Vẫn như cũ nhé

Choi Soobin
Dạ

Tầm 30p sau Soobin ra khỏi phòng, xuống sân vườn ban nãy.

"Cậu Soobin xuống đây làm gì?"

"Choi Beomgyu kêu các anh canh giữ tôi chứ không phải tra hỏi tôi như tội phạm. Cậu ta nói rồi, tôi làm gì cũng được. Các người có quyền quản?"

Nói rồi Soobin lạnh lùng bước ra, không để ý mấy sắc mặt mấy tên canh gác. Mấy tên đó cũng không dám nói gì. Chúng biết đây là "ngoại lệ" của cậu chủ, đương nhiên không có gan đắc tội.

Bỗng nhiên có tiếng gì đó như tiếng nổ lớn phát ra, nhìn lên trời là vệt pháo sáng cao vút. Đây chính là ám hiệu "vẫn như cũ" của Soobin và người kia. Mọi người chưa kịp bàng hoàng thì Choi Soobin đã nhanh nhạy chạy đi, chui tọt qua lỗ trên vách tường mà thoát ra.

Đám vệ sĩ vội vàng hét lên chạy theo nhưng thân hình chúng to lớn, không mảnh mai như Choi Soobin nên không chui lọt. Chúng đành phải vòng ra mở cổng trước. Cổng mở ra thì đã muộn. Choi Soobin đã nhanh chóng leo lên xe của một thanh niên trẻ. Anh ta nhanh chóng đánh lái rồi chạy vút đi để lại đám vệ sĩ bất lực đằng sau.

"M-mau gọi cậu chủ".

Một tên vệ sĩ nói với tên khác giọng điệu sợ sệt. Điều chúng lo lắng đã xảy ra rồi.

"CÁI GÌ!!? Choi Soobin chạy thoát rồi? Đám ăn hại các người làm ăn kiểu gì vậy, canh giữ một người cũng không xong!!".

Choi Beomgyu đang ở tổng công ty, nghe điện thoại báo cáo của vệ sĩ mà bỗng chốc nổi điên. Chiếc điện thoại trên tay bị ném văng ra đập vào tường đến nỗi vỡ nát. Nó nhanh chóng lái xe về nhà, hàng lông mày  nhíu lại, ánh mắt hằn lên lửa giận, tay cầm vô lăng cũng vô thức xiết chặt.

"Choi Soobin, anh đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Anh lại muốn trốn khỏi tôi một lần nữa? Đừng có mơ!!".


Chờ tui lâu lắm rùi phải hem🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro