Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Beomgyu cưới nhau được 5 năm, cả hai đã quyết định nhận nuôi một cậu nhóc 4 tuổi tên là Hyunmin. Cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn, tuy không có chung huyết thống nhưng lại giống y như một bản thể đúc ra từ Choi Beomgyu.

"Ba ơiiiii!"

Hyunmin chạy tới nhảy vào lòng vị chủ tịch trẻ đang ngồi làm việc.

"Hyunminie đừng quậy, ngoan đợi ba một xíu để ba làm việc xong nha".

"Nhưng mà Hyunmin chán quá, mình đi đón ba nhỏ đi ba".

"Không được, Hyunminie phải ngoan, hôm nay ba nhỏ có lớp dạy mĩ thuật ở trường. Tí nữa chúng ta sẽ đi đón ba nhỏ nha".

2 tiếng sau, 1 lớn 1 nhỏ đã có mặt tại trường SNU - ngôi trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi may mắn đã mời được đích thân hoạ sĩ nổi tiếng tài hoa Choi Soobin về giảng dạy.

"Ba ơiiii!"

Choi Soobin có vẻ mệt mỏi sau 4 tiết lên lớp liền bỗng mỉm cười rạng rỡ khi thấy cậu con trai nhỏ chạy tới.

"A Hyunminie hôm nay con có ngoan không đó?".

"Con lúc nào cũng ngoan mà".

"Ya hai người đừng quên em chứ".

Choi Beomgyu từ sau bước tới, vòng tay qua ôm eo Choi Soobin.

"Nè làm gì kì vậy, đang ở trường đó".

"Có sao đâu Binie".

"À Binie về chuẩn bị sớm đi, hôm nay chúng ta sang nhà bố mẹ ăn cơm".

"Ơ hôm nay có dịp đặc biệt gì mà anh quên sao?"_Soobin hơi ngơ ngác, tất cả ngày giỗ, sinh nhật, tiệc hay dịp quan trọng gì cậu đều nhớ, chẳng lẽ bản thân lại sơ sót quên gì sao.

"Không có gì đâu, chỉ là ông già Yeonjun đó hôm nay về nước, ghé qua thăm".

"Gì? Anh Yeonjun về rồi sao?".

"Ổng đi 5 năm rồi mới về, cũng được coi là vừa đủ quan trọng để chúng ta mất một buổi hẹn hò đó".

"Em thật là, bây giờ làm gì có việc gì quan trọng bằng việc anh Yeonjun về chứ. Mau đi thôi"_Soobin nói rồi bế Hyunmin ra xe.

"Từ từ đợi em với".

Choi Yeonjun ra nước ngoài ngay sau khi đám cưới của Beomgyu và Soobin kết thúc. Mọi người đều bất ngờ và không hiểu nguyên nhân tại sao nhưng lại nghĩ chắc anh muốn mở rộng cơ hội thăng tiến trong công việc. Đối với Yeonjun đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, còn một góc nhỏ trong tim là để bản thân mình cắt đi mối tình đơn phương tội lỗi này, tìm cho mình một lối thoát mới.

Gia đình nhỏ có mặt tại biệt thự nhà Choi khoảng 7h tối. Bên trong chưa gì đã tràn ngập tiếng nói cười.

"Yeonjun à, lần này con về phải ở chơi lâu một chút đó, dì nhớ con lắm"_Bà Choi vừa nói vừa cười với đứa cháu này, từ lâu bà đã luôn yêu thương anh như con trai ruột.

"Dạ dì, tất cả nghe dì hết"_Choi Yeonjun cũng mỉm cười đáp lại. Sau 5 năm có lẽ anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm, có chăng cũng chỉ là dáng vẻ trưởng thành, thâm trầm hơn thôi.

"Ông già cuối cùng cũng chịu về rồi sao, tưởng sắp đổi thành quốc tịch Anh rồi chứ"_Choi Beomgyu vừa bước vào đã khởi động cơ mỏ cà khịa anh trai mình.

"Cũng phải về thôi. Mày nói vậy làm anh suy nghĩ xem có nên đổi quốc tịch không đó".

Mọi người cũng đến ngán ngẩm với tính cách cứ gặp nhau là chí choé như trẻ con của 2 anh em.

"À chào Soobin, em vẫn khoẻ chứ?".

"Dạ chào anh Yeonjun, em vẫn khoẻ, mừng anh trở về"_Soobin cười đáp lại Yeonjun.

"Nhìn thấy em hạnh phúc là anh yên tâm rồi".

"Con chào bác Yeonjun!"_Hyunmin từ đâu nhanh nhảy chạy tới.

"À, chào bé con. Hyunminie phải không? Dễ thương quá!".

"Ủa hôm nay không phải là kỉ niệm ngày cưới của 2 đứa sao? Đã có hoạt động kỉ niệm gì thú vị chưa?"_Yeonjun tự nhiên nhớ ra, ngày này 5 năm trước chính anh đã chúc phúc cho họ.

"Ông anh có trí nhớ tốt đó. Cũng định tối nay đi hẹn hò mà bị sự trở về của ông anh phá đám rồi".

"Ồ ra là tại anh mày. Thôi để anh chuộc lỗi bằng cách trông chừng Hyunminie cho, 2 người đi đâu thì đi đi".

"Dạ vậy đâu có được..."_Soobin ái ngại từ chối, ai lại bỏ đi trong tiệc mừng anh chồng trở về nước bao giờ.

"Vậy tụi em không khách sáo, đi thôi Binie"_Trái ngược với Soobin, Beomgyu không kiêng dè mà nắm tay Soobin bước đi.

"Ê nè nè...".

"Nè Beomgyu không được, mình bỏ đi như thế là bất lịch sự với anh Yeonjun"_Soobin ái ngại ngăn Beomgyu lại khi cả 2 bước ra tới cổng.

"Không sao đâu, chuyến này ổng về nước luôn rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian gặp ổng lắm. Coi như cho ổng làm quen với Hyunminie đi".

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?".

"Binie muốn trở lại cảm giác ngày xưa không?".

"Hửm?".

Người làm mang tới một chiếc motor. Soobin vừa nhìn liền nhận ra ngay đây là chiếc xe gắn liền với thời nổi loạn của Beomgyu, cũng gắn với biết bao kỉ niệm của anh với cậu.

"Đây...?".

"Anh nhận ra rồi nhỉ, hôm nay chúng ta đi motor đi. Lại đây".

Beomgyu giống như năm đó, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho Soobin rồi phóng xe đi. Cả 2 phóng trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường và tiếng động cơ gầm rú.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Dù là những thiếu niên 17,18 tuổi hay những người đàn ông đã sắp qua độ tuổi 30, họ vẫn yêu nhau như thế, một tình yêu vượt thời gian, vượt nguy hiểm, một tình yêu được hun đúc từ thuở ngây dại đến khi trưởng thành.

"Anh yêu em nhiều lắm, Choi Beomgyu!"_Lần đầu tiên Soobin can đam hét lên giữa đường rằng anh yêu cậu nhiều như nào. Cơ mà ảnh cũng chỉ dám hét ở đường vắng thôi, thỏ con vẫn biết ngại mà.

Choi Beomgyu không giấu được nụ cười hạnh phúc sau lớp nón bảo hiểm, một tay vững tay lái, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình. Cậu cũng hét lên: "Em yêu anh nhiều hơn, Choi Soobin!".

____________________________________
Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro