20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều sau cuộc nói chuyện của những chàng trai đa cảm được 2 ngày, Choi Beomgyu trở về trường đại học cũ của mình, cậu quyết định gặp Seonghwa để hỏi cho ra nhẽ vì cậu ngại hỏi anh crush của mình (Dù đã ở bên nhau được hơn chục năm nhưng vẫn ngại). May sao hôm nay Choi Soobin đi dự hoà nhạc của khoa nên không cần cậu đón và cậu cũng được biết ca dạy cuối cùng của Park Seonghwa lại trúng lớp của Huening Kai nên Beomgyu nhân đấy tận dụng luôn.

Beomgyu không có số điện thoại của Seonghwa nên chỉ biết đứng chờ ở toà nhà hắn đang dạy, trong đầu nghĩ cách nên nói chuyện thế nào để cho không gượng gạo nhất vì dù sao lần cuối gặp nhau thì Beomgyu cũng đã đóng vai một người rất lịch sự dù sau lưng thì cậu luôn chồm chồm lên mỗi lần Seonghwa cười với Soobin.

Đám sinh viên dường như đã ra về hết, Mặt Trời cũng sắp lặn tới nơi rồi mà vẫn chẳng thấy mặt của Seonghwa đâu.

" Đm anh ta đang làm cái khỉ gì mà lâu vậy nhỉ? " - Beomgyu cắn môi càu nhàu.

Cơ mà vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Park Seonghwa xuất hiện ở ngay trước cửa, sau lưng có thêm vài em sinh viên ríu rít chào hỏi tiễn thầy ra tận nơi. Beomgyu tự hỏi bản thân sao năm ấy được vinh danh là nam thần đẹp trai nhất khoá mà chẳng được đãi ngộ như vậy nhỉ? (Tại người ta biết bạn simp anh Choi Soobin đó)

Đám sinh viên vừa quay đầu sau khi chào thầy thì Beomgyu xuất trận, cậu chạy nhanh theo Seonghwa và vỗ vào vai hắn, thành công khiến Seonghwa quay lại nhìn mình.

" Cậu là Choi Beom- "

" Anh có rảnh không? " - Beomgyu không đợi Seonghwa nói hết câu liền cắt ngang - " Tôi có chuyện cần hỏi. "

——-

" Tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi muốn hỏi là anh và anh Soobin có quan hệ gì? " - Beomgyu hơi trầm giọng xuống nhưng căng thẳng tới nỗi tay để dưới bàn vẫn phải bóp bóp con Kuromi bằng cao su.

" Soobinie chưa nói cho cậu sao? " - Seonghwa chầm chậm khuấy ly caramel macchiato trước mặt, điềm tĩnh nói, hàng lông mi dài rủ xuống khi hắn cúi đầu xuống hút nước trong ly của mình.

Mẹ nó thằng cha này đẹp dzai thật.
Mà tỉnh táo lên Beomgyu, ổng là tình địch cơ mà???

" Anh ý bảo tôi anh là bạn trai anh ý, tôi muốn xác nhận. "

" Hmmm... Thật ra đúng là bạn trai nhưng thật ra chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. "

" Hả? Ý anh là sao? " - Beomgyu tròn mắt nhìn hắn - " Hai người... chẳng phải là người yêu sao? "

" Tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho tới khi em ý giải thích tất cả với tôi. "

" Anh Soobin đã nói gì vậy? "

" Tôi nghĩ là cho người khác xem tin nhắn riêng tư giữa 2 người là không nên. " - Seonghwa gật gù - " Nhưng do cậu có liên quan nên tôi sẽ để cậu biết để cậu có thể thay tôi... ờm... chăm sóc em ấy dù chắc cậu cũng làm rồi. "

Seonghwa rút điện thoại ra và mở phần tin nhắn giữa hai người cho Beomgyu đọc.

Đau đớn lắm....

Đoạn này sắp đúng rồi ạ...

Vậy là anh Soobin thật sự không yêu đương gì với Seonghwa sao?

Beomgyu đọc xong tin nhắn, dù không muốn nhưng không thể ngăn cho khoé môi mình cong lên, vui sướng. Vậy nên cậu tự tát vào mặt mình một cái vì trước mặt người vừa thất tình thì không nên cười như vậy cho dù cách đây vài phút Seonghwa vẫn là tình địch của mình.

Hành động tự tát mình của Beomgyu khiến Seonghwa bật cười, nụ cười toả nắng mà khiến cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán cafe không thể rời mắt.

" Cậu vui chứ? "

" Tất nh- " - Beomgyu lập tức đáp lại nhưng nhận ra hơi lố nên cắt ngang - " À ờm... Ý tôi là anh ổn chứ? "

" Tôi ổn, có hơi buồn xíu thôi nhưng ai mà chả phải trải qua cảm giác thất tình ở trong đời. Tôi cũng còn các em sinh viên để dạy dỗ, nên chắc không có thời gian để ủ rũ suốt ngày đâu. " - Seonghwa nhìn thẳng vào mắt Beomgyu - " Còn cậu đã có gan tới đây hỏi thẳng tôi như vậy, sao suốt bao năm tháng kia chẳng thể tỏ tình với một người cũng yêu cậu như vậy chứ? Sợ sao? "

Beomgyu bị bắt trúng tim đen, mặt liền nghệt ra, những vệt hồng xuất hiện lan dần từ 2 gò má cho tới đôi tai cũng sớm ửng đỏ.

" À thật ra thì... Ừm... Tôi có lý do riêng... "

" Thế giờ cậu có thể bỏ cái lý do riêng đấy đi và mạnh dạn bày tỏ được chưa, cậu biết tình cảm của Soobin rồi mà. "

" T-tôi... tôi sẽ thử... "

" Đừng thử mà hãy làm thật đi chứ. "

" Dù thế nào cậu cũng sẽ thành công thôi, tôi tin điều ấy. " - Seonghwa mỉm cười - " Hãy cố gắng mạnh mẽ hơn để ở bên và trở thành một người yêu thương Soobin nhất, em ấy cần cậu lắm đấy. Cậu là ánh Mặt Trời sưởi ấm trái tim em ấy cơ mà. "

Thì ra Seonghwa không xấu như mình nghĩ... Thật có lỗi khi nghĩ xấu về anh ta...

Beomgyu chỉ cúi gằm mặt im lặng, nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời câu nói của Seonghwa.

Seonghwa thấy Beomgyu như vậy cũng biết cậu sẽ biết mình phải làm gì rồi. Hắn xách đồ đứng dậy khỏi chỗ mình, trước khi đi qua Beomgyu tiện tay vỗ vai một cái, như một hành động tiếp thêm can đảm cho cậu cùng với một lời động viên.

" Cố lên Choi Beomgyu! Coi như bữa cafe này tôi sẽ mời cậu để cổ vũ, nếu cậu làm được hãy lại cùng nhau đi ăn một bữa nữa nhé! "

Beomgyu chưa kịp quay lại nói gì thì Seonghwa đã tới quầy thu ngân từ lúc nào. Hắn thanh toán nhanh chóng và đi ra ngoài để lại Beomgyu vẫn ngồi đó và suy nghĩ một mình.

Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh thấy Park Seonghwa, rằng niềm tin của anh ở tôi là một sự đúng đắn!

———

À tui có đào một hố khác cũng của Bòm và Bin nhưng không phải textfic, ai có hứng thú có thể ghé đọc nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro