.sunflower.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mặt trời là một thứ gì đó rất đỗi tuyệt vời trong mắt của choi soobin.

một vẻ đẹp mang đầy sự hào nhoáng giống như những vì sao lấp lánh (?) hay một vẻ đẹp mang theo sự nhiệt huyết của ngày hè?

cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là mỗi khi mắt mình hướng về nó, soobin như được hòa mình vào những tia nắng và để nó mân mê làn da của mình một cách vô tư lự.

và sắc vàng của hướng dương thực giống với sắc vàng của mặt trời. đều mang một nét nào đó năng động và luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

ngắm nhìn từng tia nắng len lỏi vào những kẽ lá, soobin có chút thần người ra mà hướng đôi mắt to tròn của mình theo dõi "quá trình tia nắng len lỏi" đó. chốc chốc, môi lại cứ nở một cười thích thú.

/beomgyu có lẽ sẽ rất hợp với loài hoa hướng dương nhỉ?/

đang đắm mình vào trong những tia nắng nhỏ kia, cái tên choi beomgyu đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.

soobin bối rối đến độ đỏ hết cả mặt lên, đôi môi nhỏ cắn nhẹ vào vành môi dưới, tay thì tự cốc đầu mình một cái để tâm trí thoát khỏi nơi ngập tràn hình bóng và cái tên của người kia.

/tự nhiên lại nhớ tới anh beomgyu. mình bị sao vậy trời!/

tịnh tâm lại một chút, soobin cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng lần này, đôi mắt của cậu lại hướng về phía con phố tấp nập đối diện nhà

có một cặp tình nhân đang mặc đồ đôi kìa.

"wow, trông họ đẹp đôi thật ấy!" - cậu lấy tay che miệng trầm trồ những gì cậu thấy trước mắt - "phải chi mình và anh beomg--"

"anh và em sao cơ?"

choi beomgyu đột nhiên từ đâu xuất hiện, đặt cằm lên vai cậu mà thắc mắc.

"á!" - bị hù cho giật mình một phen, soobin liền quay qua tát cho anh một cái vào mặt - "choi beomgyu, anh làm gì vậy!!!"

cái con người tên choi beomgyu kia liền một tay ôm bên má bị sưng lên do cú tát khi nãy, mặt thì bày vẻ đáng thương, môi chu ra hờn dỗi.

"này, anh có cố ý đâu. aida, sao em mạnh tay thế binie?" - vừa nói vừa xoa mặt như thể mình là người bị hại vậy.

ờ thì cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi nha bạn Chuê Hạt Dẻ....

"ai bảo anh xuất hiện bất thình lình làm chi!" - soobin cãi lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"anh chỉ muốn biết em đang suy nghĩ gì thôi mà binie." - beomgyu bày ra vẻ mặt "ta đây vô tội." lần thứ hai, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía soobin

"anh nhiều chuyện vừa thôi!"

"thôi nào, cho anh biết đi." - beomgyu vẫn không chịu thua, quyết nhây tới cùng với cậu - "nếu em chịu nói anh sẽ cho em 10kg hạt dẻ, chịu không?"

"anh làm như ai cũng đánh rơi cả liêm sỉ vì 10kg hạt dẻ như anh vậy." - soobin nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ.

"ơ thằng nhóc này, anh lớn hơn em hai tuổi đó!" - beomgyu bị nói trúng tim đen nên có chút tức giận.

"bleble, hơn hai chủi cơ đấy, em đây lại sợ anh quá cơ, thưa quý-ngài-đánh-rơi-liêm-sỉ-vì-hạt-dẻ ạ." - soobin lè lưỡi ra trêu anh.

"hôm nay em gan to nhỉ?" - beomgyu nở một nụ cười đầy sát khí, bước từng bước lại gần soobin.

"a...anh...t..tính...làm...g..gì.." - chất giọng của cậu đột nhiên run lên khi thấy vẻ mặt đó của anh.

"anh sẽ trừng phạt em bằng cách..." - miệng thì nói, chân anh vẫn cứ bước về phía cậu.

từ từ, từ từ, hai bàn tay kia tiến về phía soobin, nắm lấy hai bên vai cậu, khiến cho cậu sợ đến nỗi mồ hôi đang chảy dài xuống cổ, mắt thì nhắm tịt lại chờ hình phạt từ anh...

"....cù lét em chứ làm gì nữa!"

vừa dứt lời thì hai tay của beomgyu liền thả bả vai cậu ra mà cù lét ngay eo cậu.

"ahahaha...haha...d...dừng....ahaha...mau....n....hột...haha....e...m..."

soobin cười lấy cười để khi bị beomgyu cù lét liên tục, và kết quả là cậu té xuống nền cỏ xanh mướt trong sân nhà.

ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ tóc của soobin, làm nổi bật mái tóc màu nâu bồng bềnh của cậu, hơi thở gấp gáp không đồng đều, hai gò má phúng phính đỏ ửng cả lên vì bị anh cù lét quá nhiều, mồ hôi đổ ra khắp trán cậu, làm tóc bị dính bết vào mặt.

"giờ thì biết hậu quả khi chọc anh rồi chứ binie?" - beomgyu hỏi cậu với vẻ mặt rất ư là gợi đòn.

"anh chờ đấy, có ngày em sẽ trả thù anh sau!!!" - soobin đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt anh với vẻ mặt thách thức.

"để rồi xem em sẽ làm gì, choi soobin." - trước khi bỏ đi thì beomgyu còn khuyến mãi cho cậu vẻ mặt gợi đòn cùng với câu nói khiêu khích.

"hứ!" - soobin quay mặt hờn dỗi.

bóng của beomgyu sớm đã khuất sau cánh cửa màu kem kia. nhưng trong vô thức, khóe miệng của anh lại nhoẻn lên một đường cong, anh vừa đi vừa cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt đanh đá kia của soobin.

"đúng là soobin mà." - mấp máy vài từ rồi beomgyu đi vào nhà bếp nấu ăn.

soobin đứng ở ngoài vườn với mớ tâm trạng rối bời, miệng nhỏ thì cứ lầm bầm những câu chửi rủa beomgyu.

/choi beomgyu là cái đồ mê hạt dẻ hơn mê mình!

choi beomgyu là cái đồ vô tình! chọc tức mình cho đã rồi không thèm dỗ ngọt gì hết!

choi beomgyu là cái đồ độc ác! khiến tim mình cứ đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến!

choi beomgyu là cái đồ có nụ cười như hoa hướng dương, ấm áp đến nỗi làm tan chảy tim mình rồi nè!!!

choi beomgyu là đồ dễ thương, làm mình yêu anh ấy thêm..../

trong phút chốc, gương mặt soobin đã sớm ửng đỏ lên (lần thứ n) mỗi khi cái tên choi beomgyu cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

soobin yêu beomgyu. rất rất nhiều.

beomgyu cũng yêu soobin lắm đó.

-
Request cho bạn mình hồi 31/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro