[BeomBong] [Oneshort] Thất Tịch mưa ngâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thất Tịch...

Tối nay, quán cafe Moment lại đông khách hơn mọi ngày, mới sáu giờ chiều nhưng nhân viên đã phải bận bịu ra vào đón tiếp từng lượt khách, dù cho ngoài trời mưa đang rơi lả tả. Tiếng nói cười ngày càng rõ hơn trong không gian ấm cúng của quán, mọi người đang bàn tán về việc ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch, sẽ được phù hộ có người yêu. Menu đặc biệt của quán hôm nay lại có món chè đậu đỏ, được trang trí bằng một hình dán thần Cupid nhỏ xinh.

Trong góc quán cạnh cửa sổ, dưới ánh đèn vàng heo hắt có anh chàng ngồi một mình, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài. Anh không làm gì hết nhưng vô cùng nổi bật khiến ai nhìn thấy anh đều xao xuyến. Anh thanh niên với mái tóc đen rũ rượi cùng khuôn mặt điển trai, nam tính lại ngồi dưới ánh đèn vàng da trông trắng hồng hớp hồn người nhìn. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài trông càng chững chạc.

Trước mặt anh là chén chè đậu đỏ nóng hổi, hơi nóng phả ra làm mờ đi mắt kính, để không ai nhìn thấy trong đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa một màu đượm buồn và nhung nhớ. Anh khẽ thở dài, đưa tay tháo ra mắt kính, nâng nhẹ chiếc muỗng mang chút vị ngọt của chè đến đầu lưỡi.

Quán nằm ở vị trí rất tốt, có thể trông thấy sông Hàn. Muôn vàn ánh điện đủ sắc màu từ các tòa nhà cao tầng, từ những đường phố dọc hai bờ sông soi xuống mặt nước, ánh lên thật lộng lẫy huyền ảo với nhiều mảng sắc màu, tạo cho Seoul về đêm đẹp như viên ngọc lấp lánh có sức hút và quyến rũ đối với mọi người. Seoul còn đầy ắp kỷ niệm vào những ngày mưa trong anh.

 Anh vẫn nhớ như in tiếng nói của cậu lúc mới yêu nhau, "Mình ở đây từ nhỏ, điều mình thích nhất là những cơn mưa, vì khi mưa trời sẽ lạnh hơn, mọi người sẽ đến với nhau gần hơn, như mình và cậu vậy".

Thật ra cậu nói đúng, anh nhớ, lần ấy là ngày đầu lên Seoul, chốn phồn hoa rực rỡ này khiến anh tò mò, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mải mê ngắm nhìn mọi thứ... Anh! Đã bị lạc bạn bè và phải trú mưa dưới hiên quán cafe nơi cậu làm chủ, rồi ngượng ngùng khi nhận từ cậu cây dù nhỏ. Cũng nhờ mang trả cây dù mà anh và cậu quen nhau, tình cờ nhưng ấm áp.

Sau đó, với sự háo hức của tuổi trẻ, anh lao vào yêu cậu say đắm bất chấp việc cả hai ở xa nhau. Cứ một tháng anh lại để dành tiền mua vé tàu điện lên một lần thăm cậu, dù chỉ vài ngày cuối tuần. Cậu sợ cậu mệt, anh bảo đi xe đêm chỉ ngủ. Cậu sợ gia đình anh lo, vì anh giấu gia đình. Dù không hài lòng cách anh làm nhưng mỗi lần anh lên thăm, cậu vẫn để quán lại cho nhân viên để dẫn anh dạo chơi khắp nơi trên Seoul, những nơi mà cậu bảo chỉ dành cho riêng anh.

Cả hai luôn đặt những câu hỏi cho nhau.

Anh hỏi vì sao cậu luôn nhớ thức uống anh hay gọi, cậu bảo vì đó là món anh thích.

Cậu hỏi vì sao anh luôn muốn chọc cậu, lại hay nhại giọng của cậu? Anh bảo cậu có giọng husky ấy. Giọng cậu khàn quyến rũ vô cùng. Anh bảo rằng anh yêu, vô cùng yêu nụ cười của cậu. Thích cậu đánh yêu anh, thích xem khuôn mặt đanh đá của cậu lúc mắng anh sao chọc cậu.

Anh hỏi rằng cậu tại sao lại thích anh. Cậu bảo đổ anh vì cái giọng địa phương Busan đặc sệt ấy. Rồi cười khúc khích vì trêu được anh.

Cậu hỏi vì sao anh không hút thuốc
khi bên cạnh cậu, anh bảo vì cậu không thích mùi thuốc lá.

Cậu hỏi vì sao anh luôn nắm tay cậu khi đi dạo, anh bảo cậu còn trẻ con lắm, tay lại nhỏ, cần một bàn tay to hơn để siết chặt mỗi khi cậu lạnh.

Cậu hỏi vì sao anh luôn chịu đựng mỗi lần cậu ương bướng, anh bảo vì chúng ta không có thời gian cho những cuộc cãi vả.

Cậu hỏi vì sao anh yêu cậu, anh bảo, đơn giản vì nhân duyên đã mang cậu lại với anh.

 Cả hai đều biết hai người họ yêu nhau đến nhường nào.

Bên Jaehyun cậu, luôn có một Jibeom yêu cậu hết mực, chu đáo chăm sóc, nhường nhịn cậu vô vàn.

Cạnh Jibeom anh, luôn có một cậu nhóc đáng yêu, bình tĩnh, lắng nghe anh nói, đôi khi ương bướng (là vì tốt cho anh thôi).

Ở bên cậu, anh thấy ấm áp, hạnh phúc. Dù mưa hay nắng, chỉ cần có cậu, anh biết trái tim anh luôn hạnh phúc.

Tháng 7 năm 2015, chín giờ tối, anh đã tốt nghiệp đại học và báo rằng anh đang trên xe lên Seoul làm việc. Cậu bất ngờ, cậu vui sướng, cậu nhảy cẫng lên và la làng trong điện thoại để chắc rằng anh không gạt cậu. Anh cười to, dặn cậu ngủ ngon để còn gặp anh sáng hôm sau.

Trớ trêu thay, sẽ không có sáng hôm sau.

Đến trạm rồi. "Không biết Jaehyun có đến đón mình không nhỉ?". Anh cũng không mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ có một cái balo và một cái vali to, còn lại thì mua sau, Seoul thiếu gì chứ. Anh gọi cho Jaehyunie. Vừa đi vừa gọi mãi đến căn chung cư của thằng em họ, nơi anh sắp ở để làm việc, vẫn chưa ai nghe máy. Anh sốt ruột vô cùng. Xách đồ vào nhà vứt ngay cửa, dọn dẹp để sau. Anh lại gọi liên tục, cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Jaehyun...Jaehyun phải không? Không đợi bên kia mở miệng trước anh đã vội vàng hỏi.

- Không, tôi là ba nó. Thằng bé...nó...

- Jaehyun? Jaehyun làm sao hả bác?

- Thằng bé mất rồiii._ Kèm theo đó là tiếng sụt sùi, khóc la đủ cả truyền qua điện thoại.

- ... Mất rồi? Jaehyun mất rồi? Làm sao mà mất được cơ chứ. Không thể nào!!!

Anh vỡ òa vội lao ra khỏi chung cư. Chạy như điên trên đường, tí nữa thì xe tông trúng anh cũng chẳng màng quan tâm vì trong đầu anh chỉ còn Jaehyun thôi.

Cuối cùng cũng đến nhà cậu. Không phải là bóng dáng đáng yêu của cậu chạy ra đón anh nữa mà toàn người mặc trang phục đen khóc thương và những lãng hoa trắng. Anh cố gắng lê bước vào nhà Jaehyun, mắt anh nhòe đi, anh không thể tin nổi. Người con trai anh yêu thương mỉm cười với anh, đôi mắt hồn nhiên trong sáng, môi anh đào đó... Nhưng chỉ là bức ảnh của cậu.

Anh khóc. Phải anh đã khóc.

Khách cũng đã về hết, chỉ còn Jibeom ở lại. Cậu muốn nghe lí do. 

- Hai bác có thể cho cháu biết vì sao Jaehyun mất không ạ? Giọng anh run run. 

Khó khăn lắm ba của Jaehyun mới cất tiếng:

- Thằng bé bị giết. 

Đùng, anh nghe tiếng nổ trong đầu anh. A, thật sự muốn phát điên lên được luôn. Lấy lại bình tĩnh. Jibeom hỏi:

- Vì sao em ấy bị giết ạ?

- Tối hôm qua, sau khi nghe ai đó gọi, Jaehyun liền vui vẻ nói với chúng tôi đi mua quà tốt nghiệp cho người đó. Sau đó...

- Sau đó thế nào ạ?
- Thằng bé thấy cô gái bị tên đàn ông, chính là chồng cô ta, đánh cô ta rất nhiều. Tính Jaehyun tốt bụng liền chạy đến cứu cô ấy. Không ngờ đúng lúc hắn rút dao đâm cô ta, Jaehyun đỡ thay cô ấy. Bị đâm sâu quá, trúng chỗ hiểm lại mất máu nhiều và cấp cứu trễ vì lúc đó đường vắng... Mẹ kiếp. Con trai bé bỏng của tôiiii... Ba mẹ Jaehyun lại gào khóc.

Đầu anh như nổ tung sau khi nghe chuyện. Anh muốn giết thằng chết tiệt đó. Anh không thể bình tĩnh được nữa, những giọt lệ thay nhau làm ướt mi mắt anh, chết tiệt, không thể thấy gì nữa, mọi thứ đều nhòe đi thế này...

- Để cô lấy cho con cái này. Là của Jaehyun muốn tặng con đó _ Mắt mẹ Jaehyun sưng lên vì khóc quá nhiều.

Anh không nhớ là mình đã gào thét bên cậu bao lâu đến khi cầm trên tay bức thư và món quà của cậu. Nhìn về phía ba mẹ cậu, anh chỉ biết cuối đầu thì thầm câu xin lỗi. Anh an ủi họ rồi ra về.

Mất mát. Đau khổ. Jaehyun... trong đầu anh lúc này chỉ còn là Jaehyun, khuôn mặt cậu, lúc cậu cười, cậu mắng anh... xa quá... cậu xa anh quá.

Anh đi mãi, vừa đi vừa khóc mặc kệ người đi đường nhìn anh như kẻ điên. Cuối cùng dừng chân tại sông Hàn. Trời cũng đã nhá nhem tối. Phải, anh muốn đọc thư của Jaehyun, tay anh run bần bật khó khăn lắm mới mở được lá thư.

" Gửi Jibeom của em.
Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé. Chúc anh thành công, ưu tú trong công việc tương lai. Oaaa, Jibeom của chúng ta trưởng thành rồi nè. Phải làm kiếm tiền thật nhiều nuôi em đấy (em đùa thôi). Còn nữa nhé, anh càng phải yêu em nhiều hơn đấy. Jibeom của em càng ngày càng đẹp trai hơn rồi, đừng có mà mê cô nào cậu nào rồi bỏ em đấy. Như thế là không ngoan đó nha. Được rồi, sến quá đi. Dù sao cũng sẽ gặp nhau mỗi ngày rồi, đến đây được rồi nhể?
Kim Jibeom, Jaehyun yêu anh, em yêu anh, mỗi ngày đều yêu thêm nhiều lắm. Nhớ cũng yêu em như thế nhé. Sarangheyooo. À, bái bai. Moa moa.

Bong Jaehyun."

Phải anh yêu em nhiều lắm. Nhưng sao em không viết nhiều hơn chứ. Ta không thể gặp nhau nữa rồi này Jaehyun à. Anh cố gắng mở hộp quà, vỏ hộp màu đỏ, bên trong là chiếc bút kí bằng vàng. Có tờ giấy nhỏ ghi rằng "Mỗi khi dùng nó đều phải nhớ đến em đấy nhé".

Gió lạnh bắt đầu thổi qua từng cơn, giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Anh vội vàng cất lá thư và hộp quà vào trong cơ thể tránh bị ướt. Chính là di vật cậu để lại cho anh, không thể ướt được.

Mưa dần nặng hạt. Đôi mắt anh sưng lên, mơ màng rồi nhắm lại như tiếng thở dài, bước đi nặng trĩu.

Ngày đầu tiên anh gặp cậu, trời mưa, được cậu cho mượn chiếc ô, có cả nụ cười của cậu, thật ấm áp.

Ngày cậu rời xa anh, trời mưa, chẳng có chiếc ô nào, chẳng có cậu, đau thương, lạnh lẽo quá.

Nhìn nhưng đôi yêu nhau che mưa cho nhau, anh cũng muốn, nhưng nào được. Bi thương thật, trớ trêu thay.

Anh về đến nhà, à, không có cậu em họ ở nhà. Cuối cùng vẫn là những khoảng lặng quen thuộc ấy. Thậm chí không muốn bật đèn, anh vào phòng tắm thay đồ. Dầm mưa lâu đến vậy chắc không cần tắm nữa.

Trừ tiếng mưa không một âm thanh nào vang vọng kể từ mười hai giờ đêm.

Anh ngồi co ro một góc giường, quấn vội chiếc chăn ngắm nhìn mưa.

Chiếc máy tính bên cạnh vẫn đang chiếu bộ phim cậu thích "Hậu duệ mặt trời". Lúc đó có cậu xem cùng anh thì bao nhiêu lần cũng không chán. Cậu có thể trở lại ngồi xem với anh không, anh rất chán rồi. 
Không thể, người ấy đi rồi, bộ phim cũng kết thúc nhiều lần rồi. Nhưng anh tình nguyện ôm lại hình bóng cũ, bật tiếng lên, anh nguyện để âm thanh đó bao trùm một góc cũ.

Anh không bao giờ muốn tỉnh lại trong những giấc mơ có cậu, anh muốn gặp cậu thêm một lần thôi có được hay không? Đây là câu hỏi mà câu trả lời vĩnh viễn là không. Anh biết.

Hai tháng rồi, ngỡ là thất tịch năm nay có cậu. Giờ đây, nơi cậu ngồi chính là quán cafe lần đầu cậu đưa anh đến, lần đầu anh nắm tay cậu, lần đầu cả hai cùng ngắm mưa sau khung cửa sổ.

Chén chè đậu đỏ vẫn còn nóng, nhưng cậu cảm giác thời gian đủ dài như trải qua một lần nữa ở bên anh. Anh khóc, nhưng không còn kêu gào như lúc cậu mới mất hay sụt sùi mỗi đêm sau đó, nước mắt rơi trên khuôn mặt đã có phần chín chắn hơn, từng trải hơn. Anh tự thuyết phục mình phải mạnh mẽ để cậu yên tâm, vì anh biết cậu luôn dõi theo anh.

Có lẽ khác với mọi người, anh gọi món chè đậu đỏ không phải vì muốn có người yêu. Có thể nói, vị ngọt của chè là cách gợi nhớ cho tình cảm giữa anh và cậu, một cuộc tình đẹp dù ngắn hay dài vẫn luôn có cách để nhớ đến. Anh lấy ví ra, đọc lại lá thư tay, ngắm nhìn kĩ tấm hình chụp chung với nhau trong lúc đi chơi đều, chúng nằm trong ví anh không rời giây phút nào. 

Cậu đi rồi, không còn ai ủi an anh sau tháng ngày vật vã. Nhớ lúc đó dù có bị ấm ức đến đâu, đau đớn như rơi vào hố sâu tột cùng khi thấy họ khuây khoả bằng những lời cay độc, anh cũng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì anh có cậu. Nhưng hỗn độn một thời quá khứ. Dai dẳng những vết thương sâu thực tại mà chẳng một đơn thuốc dịu lành.

Có một trái tim khuyết nửa ngày Thất tịch.

Có một Kim Jibeom thương nhớ Bong Jaehyun.

Bài hát đang được phát trong quán... đoạn đầu, thoáng giống anh và cậu vậy... 

" Dù sao thế giới này chính là vậy

Thế giới này chưa bao giờ vận hành theo ý ta muốn

Những nhớ thương dai dẳng trong trái tim anh

Là dành cho ai mỗi ngày trôi qua

Mọi người ai cũng nói hệt như nhau

Tuyệt vọng như thể không có ngày mai

Những lời nói vấp ngã mới có thể đứng lên được

Nhưng anh đau đớn và mệt mỏi lắm rồi

Anh là người duy nhất ở lại nơi này

Dừng chân sau những ngày trốn chạy hiện thực

Nơi nào cũng đầy ắp những kỉ niệm khó phai

Anh đắp chìm trong những kí ức đã qua

Dù biết rằng bản thân ích kỉ nhưng anh cần em

Tất cả mọi chuyện đều là lỗi lầm của anh

Những kí ức ấy vẫn còn vẹn nguyên, missing you

Bóng hình em vốn chẳng phai mờ

Nay lại càng in đậm trong trái tim anh

Giá như ngày ấy anh đối tốt với em hơn

Có lẽ giờ đây anh không hối hận đến vậy

Anh thật sự nhớ em rất nhiều

Miracle, miracle

Anh mong rằng sẽ có điều kỳ tích

Missing you, missing you

Anh nhớ em

I love you, I love you

Cứ thế anh lẩm bẩm một mình

(Moment vietsub lyrics (đoạn đầu)- Golden Child) 


( Hết )

Thất tịch muộn. Vẫn còn nhiều chỗ thiếu và sai sót. Thật sự rất cần ý kiến của mọi người để sửa. Cảm ơn ạ.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro