#2. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày hôm sau mang lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ hoà thanh với vài chú chim hót líu lo, hay như một ca sĩ chuyên nghiệp, nghe vui cả tai. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, ánh sáng đã lan tỏa khắp nơi, trong mọi ngõ ngách, trên lòng đường. Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung. Tôi dần dần thức dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Đầu mình đau quá..."
"Tôi đang ở đâu thế này...?"

Tôi dần mờ hồ tỉnh dậy bởi tiếng chuông reo điện thoại. Đầu tôi nhức kinh khủng, có thể là do tôi uống quá nhiều rượu vào đêm hôm qua. Quay sang bên cạnh, tôi giật mình khi phát hiện ra mình đang nằm cạnh một chàng trai và điều quan trọng là anh ta đang không mặt áo, để lộ những đường cơ bụng rắn chắc của mình

- Ôi trời!

Tôi nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra, và phù.... May quá tôi vẫn còn mặc quần áo. Chắc do anh ấy có thói quen cởi áo ra khi đi ngủ. Thôi còn như chưa có chuyện gì xảy ra, thôi tốt rồi. Nhưng sao tôi lại nằm ngủ với anh ấy nhỉ? Tôi ngồi cố nhớ lại chuyện gì xảy ra tối hôm qua.

Lúc ấy chúng tôi đang hôn nhau thì phải. Nhưng mà điều gì đã khiến chúng tôi làm điều đấy? Bỗng anh ấy đẩy tôi ra, tách hai người khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp. Sau đó anh ấy gần như là bị đóng băng, cứ đứng đấy nhìn tôi.

- Sao anh dừng lại?

- Đừng nhìn tôi như thế nữa... - Anh ấy bắt đầu nhìn sang chỗ khác - Tôi đang sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình để kiềm chế lại bản thân đấy. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đã quá say rồi, không nên để bất kì chuyện gì xảy ra.

Anh ấy nhìn xem đồng hồ, đã gần 1h sáng.

- Giờ cũng đã muộn rồi, em có thể nghỉ lại đây.

Và rồi tôi quyết định ngủ lại đây? Đã thế còn ngủ chung trên một chiếc giường? Tôi không tin được chuyện này lại xảy ra. Thật đáng xấu hổ mà! Tôi nên làm gì bây giờ? Lỡ anh ấy không nhớ chuyện gì tối qua rồi hiểu lầm thì sao? Xong tôi nhanh chóng xuống giường và rời khỏi nhà của anh ấy rồi tìm đường về nhà. Thôi thì nếu mình nhanh thì chắc anh ấy sẽ không để ý nữa đâu nhỉ?

"Nhưng mà mình đang ở đâu đây? Sao mình có thể về nhà khi..."

Bước ra cửa nhà anh ấy là một khung cảnh sao quá đỗi quen thuộc. Trước mắt tôi bây giờ là cái hành lang rộng rãi với bức tường trắng ngà quen thuộc. Cả những chiếc đèn trùm được treo và cả những chiếc bình cứu hoả, những tấm ghi hướng dẫn phòng cháy nổ và nội quy chung cư được dán dọc hành lang, vị trí của chúng giống với chung cư mình sống thế nhỉ? Và đặc biệt chiếc cửa gỗ kèm theo những hoạ tiết hoa văn đẹp mắt trông y hệt với cái cửa nhà tôi.

"KHÔNG! THỂ! NÀO!"

Dường như không thể tin vào mắt mình, tôi bị sốc toàn tập. Rõ ràng đây chính là toà chung cư mà tôi đang sống. Tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua tôi có thấy rất nhiều thùng hàng và đồ dùng được bao bọc rất cẩn thận để trước cửa nhà đối diện nhà mình. Có vẻ là người mới chuyển đến đây ở. Chẳng lẽ đó chính là anh ấy? Người hàng xóm mới của tôi? Và tôi đã ngủ lại nhà anh ấy?

______

"Cô ấy đã về rồi sao?"

Tôi từ từ thức dậy sau chuyện tối hôm qua. Có lẽ cô ấy dậy trước tôi và đã về rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mời người khác ngủ lại nhà mình. Sao lại tối qua tôi lại đi quá giới hạn vậy chứ? Ý là... tôi ngay lập tức bị cô ấy lôi cuốn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy là một cô nàng cá tính, thẳng thắn và thực tế. Tôi nhớ đôi mắt của cô ấy trông thật lấp lánh như thế nào khi chúng tôi say sưa nói chuyện với ước mơ của mình. Cô ấy khác hẳn với những cô gái khác tôi từng gặp, thường hay cố tỏ ra đáng yêu, mềm mỏng trước mặt bọn con trai chúng tôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì sau này tôi cần phải cẩn thận hơn. Những chuyện như tối qua là không nên xảy ra một lần nữa, nhất là khi cô ấy biết tôi thực sự là ai.

"Hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ này là sao đây?"

Tôi vớ lấy cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Thực sự tôi chả buồn mà lôi chúng ra đọc hay gọi lại các cuộc gọi nhỡ từ quản lý nữa. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay. Tôi sẽ kiểm tra nó sau vậy.

"Chắc cô ấy vẫn ở gần đây vì cô ấy biết nhà mình ở đâu đâu. Ít nhất ra mình nên chở cô ấy về nhà."

Tôi mở cửa nhà và thấy Binna đang đứng đó với vẻ mặt bất ngờ, ngỡ ngàng như vừa phát hiện ra một sự thật động trời nào đó

"Anh ấy thật sự là hàng xóm mới của mình sao? Mình đã ngủ lại qua đêm với hàng xóm mới của mình ư?" - Binna vẫn không tin được việc đã xảy ra

- Chưa gì đã về rồi sao? Có cần tôi chở em về không? - Tôi mở lời

- À... được thôi

- Vậy em đợi một chút để tôi đi lấy xe.

- Không cần đâu, nó cũng gần đây mà

- Oh vậy sao? Vậy thì là ở đâu vậy? Tôi cũng chỉ mới chuyển vào đây ngày hôm qua thôi

- Anh chỉ cần đi theo tôi thôi

Tôi đi theo cô ấy. Xong cả hai bọn tôi đi tới trước cửa nhà đối diện

- Tôi về nhà rồi này

- Em ở nhà đối diện tôi ư!? - Bây giờ đến lượt Beomgyu ngỡ ngàng và bật ngửa như cô bây giờ, há miệng ra vì sốc

"Cô ấy là hàng xóm mới của mình? Thật ư? Không thể nào! Bộ mình chưa tỉnh ngủ à?"

Tôi nhớ rõ chuyện tối hôm qua. Tôi thực sự không có uống quá nhiều rượu. Nói chính xác là không say xỉn và khá tỉnh táo. Nhưng có lẽ tôi bị cô ấy hoàn toàn bị cô ấy hấp dẫn hoàn toàn mà không tự chủ được bản thân mà hôn cô ấy. Đã thế cô ấy còn chủ động tiến lại gần tôi hơn, mọi nỗ lực dừng lại của tôi không còn.

"Thôi xong rồi! Giờ mình nên làm gì bây giờ?"

- Có vẻ như chúng ta là hàng xóm thân thiết của nhau đấy nhỉ...? - Cô lên tiếng đầy khó xử, và anh cũng cảm thấy như vậy

- Còn chuyện tối qua... em muốn thế nào?

- Liệu chúng ta coi như không có chuyện gì hết được không?

- Tất nhiên rồi, nếu đó là điều em muốn

- Vậy gặp lại em sau nhé

- Uh... Gặp lại sau

_____

"Ai mà tin được anh ấy sống ngay đối diện mình chứ?" - Binna có vẻ như vẫn chưa hết sốc

Bỗng ai đó gõ cửa nhà tôi. Tôi liền ra mở cửa và gặp người mình không muốn gặp

- Dae-jung? Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Xin lỗi em! - Dae-jung cầm lấy tay tôi - Anh tới đây để cầu xin em tha thứ! Anh thực sự biết lỗi rồi mà! Tối qua anh đã lỡ uống quá nhiều, cô ta thực sự không là gì với anh cả. Tha thứ cho anh được không?

Lời anh ta nói nhuận tràng thật chứ. Nói không biết ngượng. Chẳng ai ngu tới nỗi mà tin lời anh nói cả. Tôi lập tức tặng cho một cái tát thật mạnh tới nỗi dấu tay 5 ngón của tôi in đỏ trên mặt anh ta.

- Cô vừa làm cái gì đấy? Tôi đã mất công chạy tới đây để xin lỗi cô rồi đấy! - Anh ta bắt đầu dở giọng bực tức

- Thế anh đang làm cái gì đấy? - Giọng nói của Beomgyu bỗng vang lên, không biết từ lúc nào anh ấy đã đứng ngay sau Dae-jung

- Lại là anh? Anh đang làm gì ở đây?

- Anh ấy là bạn trai của tôi đấy! Chúng tôi đang hẹn hò! - Tôi lên tiếng, chả hiểu sao tôi lại mạnh miệng nói như thế, chỉ mong rằng anh ta biết điều mà đi ra khỏi đây

- Wow! Cô có thể tìm người mới ngay khi cô vừa chia tay tôi sao? Tôi không nhờ cô là loại lẳng lơ đến thế đấy.

- Nếu anh biết cô ấy như thế thì ở đây làm gì? - Lần này Beomgyu tiếp tục lên tiếng

- Hai chúng mày nhớ mặt tao đấy! - Anh ta rời đi trong tức tối

- Tôi không cố ý xen vào chuyện của em nữa đâu! Chả qua là...

- Cảm ơn nhưng tôi ổn mà. - Tôi ngắt ngang lời nói của anh - Tôi thật sự cạn lời luôn. Không biết ngày trước tại sao tôi lại đồng ý hẹn hò anh ta

- Đôi khi chúng ta mắc sai lầm mà - Anh ấy an ủi tôi, xong đưa tôi một tờ giấy - Đây là số của tôi. Mỗi khi anh ta đến làm phiền em thì cứ gọi cho tôi bằng số này.

Lúc đấy bỗng tiếng bụng của Beomgyu kêu lên ọc ọc. Chắc anh ấy đói rồi.

- Chắc anh đói rồi nhỉ? Tôi biết một quán cà phê rất ngon con ở dưới toà nhà này, anh còn muốn đi cùng tôi không?

- Được chứ! Đi thôi nào, tôi bao!

_____

Tôi dẫn anh ấy tới quán cà phê ở gần chung cư. Quán cà phê này có không gian yên tĩnh, thoáng mát, nhiều đồ uống cùng các thức ăn vặt ngon mà giá cả lại hợp lý. Quán có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, được decor theo phong cách vintage vô cùng ấn tượng và hoài cổ. Những bức tranh tường trắng đen mô tả lại phố phường xưa là điểm nhấn thú vị để thỏa mãn sở thích check in của các bạn trẻ. Quán có nhiều góc thiết kế đẹp như tranh, tụ tập vui vẻ cùng bạn bè, hẹn hò lãng mạn cùng người yêu hay đơn giản chỉ là tìm một chỗ để ngồi yên làm việc, đọc sách cũng đều được cả.

- Em muốn gọi gì? Tôi bao.

- Cà phê thôi là được rồi

Anh ấy bảo tôi ra chọn bàn ngồi để anh ấy gọi đồ. Chúng tôi ngồi tại một chiếc bàn gần đó. Lúc này sao tôi thấy thật yên bình, thư thái. Không lâu sau đó anh ấy mang cho tôi một cốc cà phê được đem ra thêm lót cốc bên ngoài cho khỏi nóng tay. Bằng một lý do nào đó mà trái tim tôi bây giờ cảm thấy thật ấm áp như cốc cà phê vậy.

- Cảm ơn anh. - Tôi nở một nụ cười nhẹ cầm lấy cốc cà phê từ anh

Tôi cứ cầm cốc cà phê trong tay mà không nỡ uống. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau không nói gì, có chút không khí ngại ngùng đâu đây.

- Ehm... Có điều gì em tò mò về tôi không? - Beomgyu mở lời trước phá đi sự im lặng

Tôi hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Nhưng sau đó tôi cũng thân thiện bắt đầu cuộc hội thoại với anh. Dù sao tôi cũng có vài điều tò mò về chàng trai này

- Sao anh lại chuyển nhà tới đây vậy?

- Khu chung cư tôi ở ngày trước khá nhỏ và bất tiện, các khu căn hộ được nằm sát cạnh nhau thành ra không có sự riêng tư cho lắm. Khi có một chút điều kiện thì tôi quyết định chuyển đến một nơi khác rộng rãi và tiện nghi hơn.

- Vậy anh đang làm công việc gì vậy?

- Công việc của tôi liên quan nhiều đến máy tính và mạng xã hội. Tôi dành phần lớn thời gian làm việc tại nhà và luôn cần phải bắt kịp được xu hướng ngày nay.

- Vậy chắc anh là nhà báo viết lách trên mạng hả?

- Không hẳn... Nó liên quan nhiều đến game

- Kiểu như anh chơi game để kiếm sống ý hả?

- Uh. Giống vậy đấy

- Nghe tuyệt đấy!

- Thế... anh có đang hẹn hò không? - Không hiểu sao tôi lại hỏi anh câu này

- Thế em nghĩ nếu tôi đang hẹn hò thì chuyện tối qua có xảy ra không? - Anh nói với một giọng điệu trêu chọc. Tôi cảm thấy xấu hổ về câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

- Và để trả lời cho câu hỏi của em là không. Hiện tại tôi không hẹn hò.

"Reng... reng... reng"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu điện thoại của Beomgyu reo  trong ngày. Và anh vẫn như nột khi lập tức tắt tiếng chuông và không trả lời điện thoại.

- Anh không định trả lời cuộc gọi nào à? Nó đã kêu cả buổi sáng đấy.

- Nah, công việc thôi. Tôi kẻ ranh giới rất rõ ràng giữa giờ làm việc và thời gian được nghỉ ngơi nên tôi sẽ không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào hay tin nhắn nào liên quan tới công việc trong giờ nghỉ của tôi...

- Tôi có thể gọi hai phần bánh cheesecake được không? - Tôi nói với bạn nhân viên đi ngang qua bàn bọn tôi. Anh ấy lập tức đưng câu chuyện đang kể hiện tại và nhìn tôi với vẻ mặt có chút khó hiểu

- Kể anh bí mật này, cheesecake là một lựa chọn hoàn hảo để hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau đấy!

- Tôi tưởng em chỉ muốn gọi cà phê thôi.

- Thật ra là cái đấy cho anh đấy. - Tôi đẩy cốc cà phê về phía anh, thật ra nãy giờ tôi chưa hề uống ngụm nào - Tôi ban đầu định bao anh bữa này cơ. Coi như chào đón hàng xóm mới.

Và rất nhanh chóng, hai phần bánh cheesecake được đem ra. Lớp bánh quy vụn bên ngoài được nén chặt, thơm lừng mùi bơ bao bọc lấy phần kem sữa chua bên trong tạo nên một phần bánh hết sức thơm ngon, nhìn là muốn ăn.

- Dù tôi chưa tưng ăn thử món bánh này nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thích nó đấy. - Beomgyu vui vẻ thưởng thức món bánh. Buổi ăn sáng của hai bọn tôi hôm nay thật vui vẻ và thoái mái

_____

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tắm. Còn gì sảng khoái hơn sau khi tắm xong chứ. Sau khi chuẩn bị sấu tóc xong và chuẩn bị bôi kem dưỡng thể, tôi có lôi điện thoại ra lướt mạng một tý

"Cái gì đây? Gyu D stream vào tối hôm qua ư? Mình nhớ nó đâu có trong lịch trình phát sóng đâu nhỉ? Sao mọi người bàn tán về nó nhiều vậy?"

Tên bài báo : Streamer giấu mặt nổi tiếng Gyu D bị phát hiện đang hôn gái lạ ngay trên buổi phát sóng trực tiếp

"Ôi trời ... sao bất cẩn vậy! Sao lại..."

"Khoan từ từ đã... "

"Bộ đồ đó... Khung cảnh đó..."

Tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy ra khỏi nhà để gặp Beomgyu hỏi chuyện mà quên mất rằng hiện tại là mình chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm ra ngoài

- Anh là Gyu D!? - Tôi hoảng loạn hỏi xác nhận anh

- Em đã thấy clip đó rồi!? - Beomgyu cũng hoảng loạn không kém hỏi tôi

- Ừmm... Binna? Em đang quấn mỗi chiếc khăn tắm... - Nói rồi anh lập tức quay đi chỗ khác

- AHHHHHH!!! - Tôi xấu hổ hét lên

_____

/- Không ai thấy mặt chúng tôi cả, đúng chứ? / - Beomgyu đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại

"Anh ấy là Gyu D ư? Chàng trai mà tôi thường xem trên điện thoại? Và đó cũng chính là chàng trai tôi đã hôn vào tối ngày hôm qua? Và giờ mọi người đều thấy nó?" - Tôi không thể tin được với hàng vạn câu hỏi khó xử trong đầu. Ngày hôm nay quá nhiều thứ đến với tôi

/ - Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm một buổi phát sóng giải thích ngay bây giờ! /

Anh tắt máy, thở dài, mọi chuyện giờ như rối tung cả lên. Được nhiều người yêu mến, quan tâm là niềm hạnh phúc của nhiều người. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi hành động, lời nói và đời sống cá nhân của họ cũng bị nhiều người soi xét, đánh giá. Cũng vì vậy mà khi rơi vào scandal, họ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Im lặng cho qua những scandal là cách hay nhưng cũng tùy trường hợp, phớt lờ dư luận là một cách ứng xử kém bản lĩnh, kém thông minh và thiếu tự tin so với đứng trước tâm bão, giải quyết nó một cách rõ ràng. Phản ứng tiêu cực, đồng nghĩa với việc bạn đã mất kiểm soát, không thể trụ nổi trước truyền thông và công chúng.

- Vậy... có bao người đã xem buổi phát sóng đó? - Tôi hỏi với một sự bất an khó tả

- Khoảng gần 600 nghìn người xem trực tiếp buổi phát sóng đó. Nhưng nó chỉ diễn ra khoảng vài chục giây và quan trọng là họ không thấy mặt chúng ta do camera chỉ lấy được nửa khuôn mặt từ mũi trở xuống. Team quản lý của tôi đang cố gắng gỡ clip đó xuống và xoá mọi thông tin liên quan. Về cơ bản, chúng ta đang khá an toàn.

- Thôi cũng đỡ rồi đấy. - Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra mọi người không biết bọn tôi là ai

- Em có ổn không? - Anh hỏi thăm tôi

- Tôi ổn mà, ý tôi là... mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, đúng không?

- Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ những chuyện như này lại xảy ra

- Nhưng... anh thật sự là Gyu D sao? Tôi đã xem những buổi stream của anh. Và cũng không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế này... - Tôi nói với giọng nhỏ dần

- Tôi thực sự rất cần em phải giữ bí mật về danh tính thật sự của tôi

- Tất nhiên rồi. Anh hãy cứ yên tâm là anh đang tin tưởng đúng người

- Cảm ơn em lần nữa. Những chuyện như tối hôm qua không được và sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Tôi xin lỗi nhưng giờ em có thể về được không? Tôi cần bắt đầu buổi phát sóng ngay bây giờ.

Xong anh lập tức ngồi vào bàn máy tính của anh chuẩn bị cho buổi phát sóng. Tôi cũng không nói gì nữa mà đi về nhà của mình

"Đúng thật xui xẻo mà." - Anh nghĩ thầm trong đầu

_____

"Gyu D đang bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp"

- Chào mọi người.

Bây giờ tôi đã biết được cái gì đằng sau chiếc khẩu trang đó, xem buổi phát sóng của anh ấy khiến tôi cảm thấy có chút gì đó đặc biệt. Có lẽ tôi là một trong số rất ít người biết được dung mạo và con người thật đằng sau ống kính của anh.

(Số người xem : 490.234)

- Mình tin chắc rằng đang đang có rất nhiều người thắc mắc về chuyện tối qua.

nayak1111 : Đó có phải thực sự là anh không?
apoloo : Camera và dịch lên xíu nữa là em được thấy mặt anh rồi 😢
...

- Đúng vậy, đó là mình. Và đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Mọi người hãy ngừng bán tán về nó nữa, được không?

anonimous : Bọn này sẽ không để chuyện lặng xuống đâu 😏
lucy3434 : Cô gái đấy là ai?
princesscookie : Người đó có phải là chị Dal-rae không?
...

- Mình không muốn nói về nó nữa! Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của bọn mình.

reddragon : Cậu phải kể chi tiết đi chứ? Cậu không là gì nếu thiếu chúng tớ cả!
allex : Chúng mình cần biết nhiều hơn nữa
potatolord : Nói cho mọi người biết hoặc tớ sẽ hủy theo dõi cậu
imalover : Sao cậu lại hẹn hò chứ 😭😭😭
raven409 : Nói đi người cậu hôn là ai????

Cộng đồng mạng đáng sợ thật đấy! Có một thực tế không thể phủ nhận rằng nhiều cư dân mạng chẳng cần biết đầu đuôi sự việc như thế nào hay là thậm chí họ không biết chuyện gì đang xảy ra, người trong cuộc ai sai ai đúng,... nhưng sẵn sàng ra theo số đông phản đối gay gắt bằng nhiều hành động thậm chí có tính chất cực đoan. Họ thể hiện sự không vừa lòng bằng đủ kiểu hình thức như lập nhóm tẩy chay, ghéo ảnh dìm hàng, spam tin nhắn hàng loạt với nội dung đe doạ... Beomgyu anh ấy đang thực sự rất cố gắng xoa dịu cộng đồng mạng, nhưng dường như chẳng ai nhận ra điều đấy cả.

"chococoo đã donate 50.000₫"

chococoo : Tớ đã donate cho cậu rồi đấy, giờ hãy tiết lộ mọi chuyện đi
...

"Thật đáng sợ mà. Họ nghĩ họ là ai cơ chứ?Anh ấy chắc đang cảm thấy rất mệt mỏi. Mình nghĩ mình nên làm gì đó..." - Tôi nghĩ thầm trong đầu

imbinna023 : Những người fan chân chính sẽ luôn đứng về việc cậu, Gyu D ah. Đừng để ý những gì người khác nói!
imbinna023 : Tớ ở đây chỉ để xem cậu chơi game và tận hưởng nó. Không sao cả đâu.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, imbinna023

mythxx : Đúng vậy, hãy cứ là chính cậu!
cookiemaker : Cậu hôn ai quan trọng gì chứ? Tớ chỉ đơn giản muốn xem cậu chơi game thôi
magma : Cheer up my boy 💙

- Cảm ơn các cậu rất nhiều! Mình biết các cậu sẽ luôn luôn ủng hộ mình.

"Hy vọng anh ấy thấy khá hơn" - Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy mắt anh có vẻ đã thả lõng ra một chút khi đọc được những bình luận ủng hộ anh

- Đó là những gì mình cần nói ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi phát sóng gần nhất.

"Buổi phát sóng đã kết thúc"

_____

Tháo chiếc khẩu trang ra, tôi cảm thấy thực sự vô cùng mệt mỏi. Sao họ lại có thể phản ứng như vậy? Tôi có thể thấy có rất nhiều tài khoản chưa bao giờ xuất hiện trên buổi phát sóng của tôi, có lẽ họ chưa bao giờ xem buổi phát sóng của tôi hoặc thậm chí không biết tôi là ai nhưng khi tôi dính phải scandal thì họ lại ùa vào. Đúng là một đám đông thì thường thiếu đi khả năng tư duy logic.

"Có lẽ từ giờ mình phải cẩn thận hơn"

______

Ngày tiếp theo tôi tiếp tục công việc của mình, vẫn là make-up artist thuê cho Dal-rae

- Cậu đang trốn ai đó à? - Eun-young hỏi tôi với một vẻ mặt khó hiểu

- Không. Sao cậu lại hỏi thế?

- Hôm nay cậu mặc như ninja lead ý. Có thấy ai bình thường mà trời nóng vỡ mặt ra lại mặc kín mít che từ đầu tới chân như cậu không? Đã thế chốc chốc nhìn ngang nhìn dọc đi đâu cứ như đang trốn nợ ý.

Nghe Eun-young nói thế mà tôi mới giật mình xem lại mình. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy chút xấu hổ. Đúng là sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã quyết định ăn mặc khác mọi hôm với hi vọng là không ai sẽ nhận ra mình cả sau khi chuyện xấu hổ kia bị mọi người bàn tán trên mạng, mà vốn dĩ ban đầu có ai biết tôi là ai đâu. Có vẻ hơi quá rồi thì phải...

- Mà cậu biết vụ của Gyu D không? Tớ nghĩ anh ta đang khổ sở lắm. Thật tệ cho anh ta khi chuyện riêng tư của mình lại bị mọi người mổ xẻ trên mạng.

- Uh... đúng thật. Thật tệ cho anh ấy.

- Mà cậu để ý không? Trang phục của cô gái hôn Gyu D ý rất giống trang phục của cậu ngày hôm đi bar luôn....

- Thế thì có gì đâu chứ? - Tôi giật mình, có lẽ con bạn đang để ý tới tôi - Đó là cách phối đồ kiểu phổ biến mà. Chắc trùng hợp gì đó thôi.

- Chắc vậy rồi. À mà cái hôm đó, lúc tớ về thì cậu làm gì vậy?

- Tớ sau đó tự đi về nhà rồi... nằm khóc đến thiếp đi thôi! - Tôi nghĩ đại

- Oh... Tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra giữa cậu với Dae-jung nhé

- Vậy đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tớ

- Rồi cậu có định tiếp tục làm thêm những buổi phát sóng nữa không? Tớ luôn luôn có mặt để giúp cậu

- Chắc tớ sẽ nghỉ một thời gian. Camera của tớ đang hỏng vì buổi phát sóng trước tớ đã làm rơi nó

"Thật ra mình vẫn còn muốn làm lắm chứ, nhưng so với những gì đã xảy ra với Beomgyu thì tốt nhất mình nên đừng có xuất hiện thì hơn" - Tôi nghĩ thầm trong đầu

________

Vừa trở về sau một ngày làm việc thì mẹ tôi có đến thăm, khỏi nói mọi người cũng tôi hạnh phúc như thế nào. Mẹ tôi mang rất nhiều món nấu mẹ nấu và lương thực khác tới cho tôi nữa. Chắc sợ tôi đói đây đấy mà. Hai mẹ con tôi trò truyện và hỏi thăm rất nhiều với nhau, đến đến lúc mẹ phải về tôi không nỡ để mẹ đi. Tôi chào mẹ ra tận cửa, khi thấy mẹ đã bước trong thang máy tôi mới chịu đóng cửa. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì gặp anh Beomgyu đang chuẩn bị ra khỏi nhà với khuôn mặt trầm ngâm, chán đời khác với năng lượng vui vẻ, tích cực tôi thường thấy.

- Ay, chào anh Beom...

- Chào! - Anh không để tôi nói nốt mà cắt ngang lời tôi, giọng điệu anh nghe thật mệt mỏi, có chút gì đó lạnh nhạt

"Chắc anh ấy đang cảm thấy tệ lắm"

Tôi nhận ra hôm nay Gyu D không stream. Điều này thật tệ. Mọi người thì đã không ngừng liên tục bàn tán về buổi stream tối qua. Bây giờ mọi người đang thắc mắc Gyu D đang ở đâu, anh ta là ai. Và cả về cô gái lạ mặt ấy là tôi nữa.

"Cái sự im lặng này đang giết chết mình! Dù gì anh ấy cũng là hàng xóm của mình mà!"

- Anh đang định đi đâu đấy? - Tôi mở lời

- Không biết nữa... Chắc đi lòng vòng thôi. - Anh vẫn tiếp tục đáp lại với giọng mệt mỏi đó. Khuôn mặt đẹp trai ấy trông thật mệt mỏi.

- Thế anh ăn tối chưa?

- Tôi đang định đi mua ít mỳ tương đen

- Vậy tức là anh chưa ăn đúng không? Tôi đang định mời anh qua nhà tôi ăn tối. Mẹ tôi vừa tới thăm và có đem một số món, tôi muốn rủ anh qua ăn cùng.

Dù không chắc, nhưng tôi thấy trông anh có vẻ đã nhẹ nhõm hơn thì phải. Khuôn mặt anh trông thả lỏng hơn, không quá trầm ngâm như vừa rồi nữa.

- Lúc khác được không...? - Beomgyu nói nhỏ hơn chút, anh không dám nhận

- Không thì tôi có thể đem đồ ăn tới cho anh, được chứ? Mẹ tôi đem cho tôi nhiều lắm, tôi nghĩ nếu không ăn nhanh thì chúng sẽ hỏng mất.

- Um.. cũng được thôi. Cảm ơn em nhé.

Tôi chạy thật nhanh vào nhà và gói cho anh một ít đồ ăn. Thật ra không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là một hộp kim chi, vài gói rong biển, vài cái bánh sandwich nhà làm và hộp đồ ăn mẹ tôi nấu cho ăn sẵn, lúc muốn ăn chỉ cần làm nóng lên là được.

- Đây nè, anh ăn ngon miệng nhé. - Tôi vừa nói vừa đưa anh

- Cảm ơn em nhé, Binna! - Anh cầm lấy túi đồ ăn rồi đi vào nhà.

________

Trời đã tối, giờ đây mỗi người ở trong nhà của mình. Tôi cũng đã thay bộ đồ ngủ ở nhà của mình chuẩn bị đi ngủ.

"Có tin nhắn mới. Của ai vậy?" - Ai đó nhắn tin cho tôi

kyukyu
Cảm ơn em về đồ ăn nhé
Sandwich ăn ngon lắm

imbinna
Haha, lẽ ra tôi nên cho anh nhiều hơn
Bây giờ anh có ổn hơn chưa?

kyukyu
Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ stream một thời gian

"Nghỉ stream sao? Không phải chứ" - Tôi có chút buồn khi nghe anh nói vậy

imbinna
Anh định nghỉ một thời gian sao?
Mọi thứ đều ổn đúng không?

kyukyu
Tôi nghĩ mình cần thời gian ổn định lại
Bây giờ tôi có một đống thứ phải giải quyết
Đôi khi tôi cảm thấy mình muốn gục ngã vậy nhưng chẳng có ai ở bên cạnh để cùng tôi tâm sự cả

imbinna
Tôi thì sao? Anh có thể kể với tôi mọi thứ mà
Bây giờ anh có gì cất giữ trong lòng thì cứ nói hết đi

kyukyu
Tôi chỉ đang nghĩ là tại sao tôi lại quyết định trở thành một streamer
Không biết em có tin không, nhưng stream là một cách để tôi có thể giao tiếp với mọi người xung quanh vì tôi rất xấu hổ khi giao tiếp với người khác ở ngoài đời thật

imbinna
Woah, tôi không nghĩ anh là một người hay ngại đâu đấy.

kyukyu
Haha tôi đã thay đổi rất nhiều từ lúc đó rồi.
Tôi bây giờ yêu những vì mình đang làm và những gì mình đang có
Dù con đường có thành công hay không tôi mong nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình

imbinna
Đúng vậy nhưng đâu cần phải từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để trở nên thành công, đúng không?

"kyukyu đã bày tỏ cảm xúc ♥️ tin nhắn của bạn"

kyukyu
Cảm ơn em

______

Vài ngày sau đó, cũng như mọi ngày, vào một buổi tối bình thường khi tôi đang làm nốt việc thì có người liên tục gỗ cửa rất mạnh nhà tôi. Ai lại gõ cửa mạnh như vậy? Chẳng là bà thu tiền nhà à? Nhưng hôm trước vừa đóng tiền rồi mà. Cũng không phải là shipper vì dù có có vội đi thế nào chăng nữa thì ai lại làm nhiều mất lịch sự như vậy? Còn nếu như là hàng xóm thì họ có chuyện gì gấp gáp mà lại liên tục đập cửa nhà người khác như vậy? Tôi chần chừ ra mở cửa, trong tay thủ sẵn cây chổi lau nhà. Mở cửa ra, một dáng người đàn ông cao lớn từ từ bước vào

- Anh Beomgyu? Sao anh lại gõ cửa nhà tôi vậy? Anh say à?

- Đây không phải nhà tôi sao...? - Anh nói vo8ws giọng trầm khàn, người anh đầy mùi rượu. Bỗng Beomgyu ngất đi, ngã vật ra sàn ngay trước cửa nhà tôi

- Anh Beomgyu! - Tôi nhanh chóng đỡ anh dậy

Khi tâm trạng của chúng ta đã rơi vào cái thế tuyệt vọng hay buồn bã vô cùng thì ta thường nghĩ đến việc uống rượu bia để giải sầu bởi vì ngoài cách đó ra thì không còn biết làm gì khác để cho vơi đi cái nỗi buồn của mình. Chả lẽ anh ấy đang cảm thấy như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro