11 - giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này em giận thật rồi.

tôi ăn xong định vào nhà vệ sinh tân trang lại khuôn mặt của mình mà ngặt nỗi, phòng vệ sinh lại cách âm nên tôi chẳng nghe thấy em nói gì. chỉ khi ra ngoài, thấy em đã đi mất, bèn lục lại camera thì ôi không..em lại hiểu nhầm tôi rồi.

nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại, gọi ngay vào số em, nhưng chỉ nhận lại giọng nói từ tổng đài. nhắn cho em qua kakaotalk nhưng cũng bị chặn. than ôi, sao lại không nói cảm ơn trước khi vào nhà vệ sinh thế beomgyu?

trằn trọc chẳng biết tính sao, thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa

" ais, lại là mày "

là jonghyuk, tưởng đâu là em ấy quay lại nhưng ai ngờ lại là thằng bạn " chí cốt " cốt ai nấy lo.

" gì vậy ? không đón tiếp tao à "

" không, cút đi "

" ê phải cho người nổi tiếng thăm nhà mới chứ "

" mới cái gì mà mới, tuần rồi mày ở đây hết tuần cơ mà ?"

" vậy mà vẫn mới " - jonghyuk đùa

nhìn qua jonghyuk, tôi thấy lạ

" cái áo này..mày mới cho ai mượn đúng không ? "

" um, sao biết vậy "

" cái mùi này chỉ có thể là nước hoa nữ thôi "

" ái chà, nay beomgyu bệnh mà sung dữ ta "

" khai đi, là ai "

" đàn em thôi, tên hanmin, vậy thôi "

" hanmin ? " - tôi nghi vấn

" gì vậy "

" mày có số của hanmin không ? " - tôi hỏi với vẻ mặt chắc chắn

" không, nhưng chiều này tao có hẹn với ẻm để đi khảo sát phòng thực hành "

" tao đi với mày " - tôi đứng phắc dậy

" chỗ người lớn hẹn hò..."

" không thèm "

ra là tôi chợt nhớ, đầu năm đã từng thấy hồ sơ của bạn này. có cùng nơi học cấp 3 với lavie, tôi tin rằng bạn ấy sẽ giúp tôi thứ lỗi với lavie.

chiều hôm đó, tôi phải vác cái thây của mình ra khỏi nhà, vừa gặp hanmin, tôi mừng như được bánh.

" chào em "

" vâng chào anh. anh là beomgyu? "

" um, sao em biết ? "

" à thì anh nổi tiếng mà "

" tao cho mày 2 phút " - jonghyuk bực dọc

" chuyện là anh có một chút vấn đề muốn bàn với lavie, em có biết nhà lavie hay cách thức liên lạc gì không ? "

" ủa anh gọi vào số nó thử "

" gọi rồi nhưng không bắt máy "

" đợi em.."

hanmin lấy điện thoại ra gọi cho lavie, tôi bất ngờ vì chỉ sau 5 giây thì lavie đã bắt máy

" mày làm gì mà người ta không gọi được kìa "

" ai cơ ?" - giọng lavie la bên điện thoại

" beomgyu "

tút.....

lần này thì tôi hiểu rồi, không phải là không gọi được mà là do cô ấy cố tình không bắt máy.

thôi thì đành trả hanmin cho jonghyuk, ngày mai tôi sẽ đi gặp em - lavie à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro