5. lấy khăn giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một đêm ở trên tàu, ai nấy cũng đều háo hức được khám phá jeju rồi. nhanh chóng lấy đồ đạc và chuyển lên xe, tụi nhỏ có vẻ đang khá đói. 

- hay tìm chỗ nào để ăn sáng rồi mình về khách sạn nhé mọi người? - mẹ của yeonjun nói. 

- bọn trẻ cũng khá đói rồi, chúng ta cũng nên nạp năng lượng cho chúng.

jieun không hiểu vì say tàu hay buồn ngủ mà con bé cứ phờ phạc nãy giờ, mặt mũi thì tái mét hết lại. ai nhìn cũng tưởng nó bị làm sao. yeonjun và soobin lộ rõ vẻ sốt sắng trên mặt, thi nhau hỏi thăm con bé:

- này, jieun, mệt hả?

- sao không đấy?

- ê, ổn không để đi mua thuốc?

- ủa say xe hả?

con bé đang mệt lại càng mệt hơn, thật tình...nó chỉ muốn được ngủ một giấc ngon lành ngay bây giờ. dường như beomgyu đã hiểu ý ngay khi nhìn thấy mặt con bé, cậu vội vã nói với hai con người kia:

- hai anh không thấy chị jieun đang mệt hả? để người ta nghỉ đi chứ hỏi nhiều chỉ làm chỉ thêm đau đầu thôi.

jieun nghe thấy giọng beomgyu nói thì cũng đồng tình, con bé giơ ngón tay cái lên rồi nháy mắt với beomgyu.

- mọi người gọi món đi ạ. để em gọi món cho bọn trẻ con trước - mẹ jieun 

- món ngon nổi tiếng ở đây là jeon bok juk đó nha mấy đứa, nhất định phải thử một lần.

nghe theo lời tư vấn của mẹ jieun, cả bốn đứa đều gọi cháo bào ngư. dù đắt nhưng đứa nào cũng háo hức, đã hai năm rồi chúng không được đi du lịch nên ba mẹ chúng cũng đầu tư cho chuyến đi này.

đồ ăn ra tới nơi, đứa nào đứa nấy đều "ồ" lên một tiếng khiến ai cũng nực cười, đã 16, 17  tuổi hết cả rồi chứ có phải em bé gì nữa đâu chứ. jieun dù đang mệt nhưng con bé vẫn vướn người lên để nhìn tô cháo được bác phục vụ bê ra.

- thơm ghê ha mọi người? - nó hỏi

- nếu thấy thơm thì ngồi dậy ăn đi còn nằm đó - soobin giục

- dạ, cháu biết rồi ông cụ non.

cầm thìa lên, xúc một miếng, phản ứng của cả bốn đứa ý hệt nhau, đứa nào cũng méo xẹo hết cả mặt.

- đây là ngũ cốc bào ngư chứ có phải cháo đâu mẹ?  - jieun bất ngờ vì mùi vị của món ăn, nó đã tưởng tượng hơi xa so với thực tế rồi.

- ăn như bào ngư chan canh vậy á. - yeonjun cũng đồng tình

- thôi con ăn ramyeon cũng được ạ. - soobin có vẻ cũng chán

- bây giờ đổi món còn kịp không mọi người ? - em út beomgyu có phản ứng không khác là bao.

con bé jieun đã đang mệt lại càng mệt hơn, nó ngồi gảy gảy tô cháo chứ chả thèm múc lên mà ăn, thực tình, 8000 won đó chứ chả đùa.

đột nhiên, tính hậu đậu của con bé nổi dậy, nó vảy hết cháo lên đồ của người ngồi cạnh - beomgyu. thấy đồ của mình bị bẩn, thằng bé mới kêu lên:

- what the  f**k? chị làm gì thế jieun?

- sorry em nha, chán quá không có gì chơi thôi mà.

kìa kìa, cả hai đứa cùng đang với tay lấy khăn giấy và

1

2

3

tay của hai đứa chạm vào nhau mất rồi, đây có thể coi là nắm tay được chưa nhỉ?

beomgyu đang đỏ mặt thì nhanh tay chữa cháy bằng cách siết chặt tay jieun rồi nhét giấy vào lòng bàn tay nó.

yeonjun và soobin ngồi đối diện chẳng biết nên làm gì bây giờ, tai hai cậu đã đỏ ứng cả lên rồi.

jieun nhìn khung cảnh xung quanh thì khó hiểu,  cũng chẳng biết ứng xử thế nào nên nó cười lớn:

- hahahaha, có gì đâu căng thế? lỡ chạm lỡ chạm thôiiiiii.

yeonjun và soobin đồng thanh cười trừ:

- em đó, con gái làm ơn giữ ý giữ tứ chút đi

- con với cả cháu, tí tuổi đã nắm tay, không có lần sau nha.

- tôi lạy hai ông đấy, lấy có tờ khăn giấy thôi mà cũng căng.

beomgyu chỉ lẳng lặng ngồi ăn và chẳng nói gì, mặt nó vẫn chưa hết đỏ.












"em còn muốn chị 'lấy khăn giấy' với em nhiều lần nữa cơ."

_____

tui chưa ăn cháo bào ngư bao giờ đâu mng:"). đây chỉ là bia đỡ đạn cho sự nắm tay đầu đời thôi, tại tui không nghĩ ra món nào khác cả. (mà thấy bạn tui bảo bào ngư giở thật;-;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro