09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa và tuyết, và gió, và rét, và chết. Phải vậy, chết, cái chết, chưa bao giờ cái chết hiện hữu gần Song Jia đến thế. Kang Taehyun chết rồi, cái chết của cậu chỉ được thông báo qua vỏn vẹn vài dòng tin nhắn. Trước đó, vài đôi lần nó đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không bao giờ phải dính dáng đến cái chết cả. Tất nhiên, ai rồi cũng sẽ phải nói lời dã từ với cuộc đời này, bất kể là kẻ nào đi chăng nữa, tất thảy loài người hiện hữu trên thế gian này đều phải chết. Vậy, chết rốt cuộc là gì thế? Từ khi còn bé, Song Jia vẫn luôn tò mò về cái chết. Chết, có phải chăng là khi cơ thể đã nguội lạnh, khi đôi mắt nhắm nghiền, khi con người ta đã chìm vào một giấc ngủ, chìm vào cõi mơ vĩnh hằng. Khi ấy, họ sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể tỉnh dậy và ngắm nhìn ánh bình minh mỗi sớm. Họ sẽ không thể nói chuyện, không cử động, không được thưởng thức những món ngon và tiếp tục hành trình của riêng mình được nữa. Phải, nhỉ? Hoặc không. Hoặc sẽ không đơn giản đến thế. Cái chết còn là nỗi đau, sự tuyệt vọng day dứt đến cùng cực, sự thương sót cùng những đớn đau như tuốt ra từ tận tâm can. Hay chỉ đơn giản là nặng. Nó không hiểu liệu rằng bản thân nó có đang đau đớn hay không? Chỉ đơn giản cảm nhận được trong cơ thể nó, từ khối óc đến trái tim sao mà nặng nề quá? Jia và Taehyun biết nhau từ thuở còn bé xíu, khi ấy chúng chỉ là những đứa con trẻ non dại. Chúng nó đã cùng mơ, cùng bay, cùng nhau lớn lên với muôn vàn những mơ mộng. Và nó thì biết chứ, một trong số chúng hãy còn đang mắc kẹt, kẹt lại trong chính cõi mơ được tao dựng lên từ những khối óc nhỏ bé. Theo Song Jia thì mới thực bất công làm sao khi Taehyun, kẻ đã thành công rũ bỏ tất thảy những cám dỗ, kẻ duy nhất còn tỉnh táo mà thoát khỏi cõi mơ vĩnh hằngvà hiển hiên xứng đáng có được một cuộc đời với hạnh phúc viên mãn, lại phải chết.

Tiếng gió rít kêu gào trong không gian u buồn tựa hồ những tiếng khóc đầy xót thương cho phận đời bất hạnh. Song Jia áp mặt vào cửa kính mà đưa mắt nhìn những người đang đứng ngoài kia, nó không dám bước khỏi xe để đến gặp cậu mà chỉ ngồi lì ở đó. Mẹ nó có vẻ đã mất kiên nhẫn, bà nói với nó điều gì đó, nó không nghe rõ. Chỉ vài giây sau, nó thấy bà bước ra khỏi xe. Trước cửa nhà tang lễ là vài đám người ăn mặc quần áo thẳng thớm, đẹp và lịch sự, họ đứng đó, trò chuyện và cười, phải, họ cười. Người phụ nữ họ Kim nhanh chóng bước đến chào hỏi, bà không có ý định nán lại lâu hơn mà đơn giản chỉ lịch sự buông ra vài lời chào xã giao. Song Jia thôi đưa mắt nhìn về phía họ, và rồi, nó cũng đẩy cửa mà bước xuống xe.

Đáng tang diễn ra trong không khí đầy đau buồn, dọc hành lang là những lẵng hoa trắng được xếp đầy ở đó, rất nhiều hoa là đằng khác, nhiều hơn cả cái lần cậu trở thành thủ khoa của kỳ thi đầu vào, theo nó nhớ là thế. Tiếng khóc, tiếng nhạc của đám tang mới thực làm cho người ta thấy não lòng làm sao, đầu óc nó có hơi chếnh choáng một chút, và mắt nó thì mờ tịt đi ngay sau cái khoảng khắc nó bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu cười. Và trong đầu Song Jia lúc bấy giờ thì hoàn toàn rỗng tuếch, hơi lạnh từ đâu bắt đầu toả khắp không gian khiến nó khẽ rùng mình. Bà Kim đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng, bà đẩy nhẹ vào vai nó để ra hiệu, có lẽ Song Jia cần tỉnh táo lại một chút. Sau lời nhắc nhở của mẹ, nó giật mình mà lấy lại sự tập trung vốn có, trước mặt nó là một người đàn ông cao lớn, ông lịch sự cúi chào mẹ con nó, Song Jia cũng nhanh chóng mà cúi đầu chào hỏi. Ông Kang lịch sự nói lời cảm ơn, nếu thoáng nhìn qua, trông ông không có cái vẻ gì là đau buồn hay thương sót cho cái chết của đứa con tội nghiệp, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của ông, ta có thể dễ dàng nhận ra, ẩn sâu sau cái vẻ thản nhiên ấy là nỗi đau đớn xé lòng và cả sự bất lực đến cùng cực của người cha tội nghiệp. Đôi mắt ông đã đỏ hoe, sâu thẳm và u tối tựa như chốn địa ngục đầy lạnh lẽo. Phía bên kia, bà Kang ngồi dựa đầu vào tường mà nấc lên từng hồi, nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt. Giọng bà đã khản đặc, đôi mắt ửng đỏ và hằn lên những đau đớn tột cùng như tuốt từ da thịt, bên cạnh bà là một cô gái trông còn trẻ lắm, nếu nó đoán không nhầm thì đó chính xác là chị gái của Taehyun.

Song Jia nhìn lại về khung ảnh được đặt trên chiếc quan tài gỗ, trong lòng cuộn lên những cảm xúc khó tả. Taehyun vẫn còn đó cơ mà? Sao thế nhỉ? Đáng lý cậu ấy vẫn nên còn lại đó, vẫn tươi cười và hạnh phúc tựa thế. Nhưng giờ, Taehyun đã chết rồi. Đường đột và bất ngờ, cô đơn và lạnh lẽo. Cậu chết đi khi vùi mình trong nền tuyết trắng, khi người ta vẫn đang vui vẻ bên hạnh phúc tràn đầy. Cái chết của cậu, đầy những ẩn khúc và hoài nghi. Vậy, kẻ tàn nhẫn nào đã giết Kang Taehyun thế?

"Ngồi yên ở đây. Mẹ không muốn con gây thêm rắc rối nào nữa."

Bà Kim để nó ngồi lại trên băng ghế, căn dặn vài điều và rời đi. Nó ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía hành lang vắng vẻ, hay nói đúng hơn, nó đang nhìn gã. Một gã đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc lẻm, đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất thảy mọi sự dối trá và giảo quyệt. Gã đứng dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn toàn bộ những người có mặt tại đám tang, trên tay hẵn cầm lấy một điếu thuốc còn mới. Choi Yeonjun nhăn nhặt, đưa điếu thuốc lên miệng hít lấy một hơi. Nhạt nhếch. Nhưng gã vẫn hút, không vì sao cả, Choi Yeonjun đơn giản chỉ cần một thứ gì đó có đủ khả năng giúp đầu óc của gã được giải thoát khỏi đống suy luận rối như tơ vò còn đang đi vào ngõ cụt. Nó đã gặp Yeonjun, chỉ mới sáng nay ấy mà, tại đồn cảnh sát, nó ngồi gọn trên ghế và nhìn gã. Gã cảnh sát đặt ly cà phê giấy trước mặt nó, và gã hỏi. Và chỉ thế, không có quá nhiều thông tin quan trọng được khai thác từ nó vì về cơ bản, cả nó và Taehyun đều không đến lớp học vào giáng sinh nên hiển nhiên rằng Song Jia không biết một chút thông tin gì về cậu trong cái ngày định mệnh ấy. Nó nói rằng bản thân đã trốn học để đi chơi. Một mình. Song Jia không nhắc về Beomgyu, nó không muốn lôi anh vào những rắc rối không đáng có.

Và thế đấy, Choi Yeonjun vẫn đang chăm chỉ góp nhặt từng chút manh mối còn sót lại với một mục đích duy nhất. Phải tìm bằng được kẻ đã sát hại Kang Taehyun.

"Anh đừng hút thuốc nữa. Mùi ghê quá."

Choi Soobin đã đến cạnh Yeonjun từ khi nào, anh nhăn mặt, phẩy tay trong không khí với hi vọng có thể xua tan hết những vệt khói trắng đang tỏa ra không ngừng từ điếu thuốc trên tay người nọ.

"Có ai bắt em ngửi đâu? Không muốn hít phải thì đừng có ra đây."

"Lỗi em. Nhưng anh nhìn xem, cô bé ngồi đằng kia cũng đang khó chịu lắm kìa."

Cậu bác sĩ trẻ tuổi trỏ tay về phía băng ghế gần đó, cũng chính là nơi Song Jia đang ngồi. Nhận thấy đối phương đang hướng về phía mình, nó liền cúi đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Choi Yeonjun hừ nhẹ một tiếng, lại dập ngay điếu thuốc trên tay và ném thẳng vào thùng rác.

"Sao. Muốn hỏi gì à?" Gã xỏ tay vào túi quần, nhìn chàng trai trước mặt. "Dào trước đấy nhé, tuy là anh em họ nhưng không phải thông tin nào anh cũng tuồn cho chú được đâu."

"Em biết. Chỉ là, khi các anh tìm được xác Taehyun ấy..." Soobin ngừng lại một chút, tuy không ở quá gần nhưng Song Jia vẫn có thể nhận thấy sự run rẩy từ giọng nói của anh. "Nhẫn của thằng bé, các anh có tìm thấy chiếc nhẫn nào không?"

"Không có." Choi Yeonjun nhún vai, lắc đầu mà nói.

"Thế thì lạ quá. Vài tiếng trước đó Taehyun đã đến gặp em, lúc đó thằng bé còn giữ chiếc nhẫn ấy mà?"

"Ý em?" Gã nhướn mày. "Chuyện này, em nghĩ có liên quan gì đến hung thủ?"

Choi Soobin cụp mắt, khẽ lắc đầu, khuôn mặt anh trầm xuống như đang có suy nghĩ gì làm phiền lòng nhiều lắm.

"Em không biết nữa. Anh Yeonjun, rốt cuộc kẻ khốn nạn nào đã giết Taehyun cơ chứ?"

Và họ im lặng. Không ai nói thêm bất cứ điều gì khác, không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng vốn có. Song Jia vẫn ngồi đó, vẫn vẩn vơ những câu chuyện không đầu không cuối. Taehyun có đeo nhẫn bao giờ đâu, lạ thật đấy, từ nhỏ đến lớn là thế, nó chưa bao giờ thấy cậu đeo bất kỳ thứ trang sức nào cả. Và tại sao, người tên Choi Soobin ấy lại tò mò về chuyện ấy cơ chứ? Choi Soobin, phải rồi, là người Beomgyu từng nhắc đến, chàng bác sĩ tốt bụng với khuôn mặt điển trai. Song Jia luôn muốn gặp mặt người đó một lần, một trong những người hiếm hoi được cho là thân thiết với Beomgyu. Ấy vậy mà nó nào đâu có biết, cuối cùng nó lại phải gặp Choi Soobin trong cái hoàn cảnh chó chết này.

"Em là bạn của Taehyun phải không? Song Jia, nhỉ?"

"Vâng. Nhưng, sao anh biết tên em?"

"Thằng bé nhắc về em nhiều lắm. Vào những dịp như sinh nhật hay mấy ngày lễ, lúc nào Taehyun cũng chạy đến gặp anh hết." Soobin cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy những tang thương và nỗi buồn vương vấn.

'Sinh nhật con gái thì mua quà gì hả anh?'

'Bánh quy em làm xấu quá, không biết cậu ấy có thích không nữa.'

...

"Anh đã nói thằng bé không phải lo lắng thế đâu, nhưng Taehyun vẫn cứ mãi phân vân mỗi lần như thế. Phiền quá nhỉ? Thế mà bây giờ, dù anh có muốn được Taehyun làm phiền cũng không được nữa rồi." Choi Soobin thở dài, đưa mắt nhìn người bên cạnh. "Jia này, em hiểu mà, phải không?"

Nó giương mắt nhìn anh, anh không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Có lẽ anh thương Taehyun nhiều lắm. Beomgyu nói đúng, Choi Soobin là một người tốt, một người với luôn những tình cảm chân thành và ấm áp. Ấy thế mà, cuộc đời là thế, tồi tệ và bất hạnh nào có chừa ai bao giờ đâu? Kể cả những kẻ thiện lương tựa thiên thần cũng không thể thoát khối số kiếp đã định.

"Em hiểu."

Người con trai trước mặt không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó và nói lời cảm ơn. Cảm ơn, về điều gì cơ chứ? Về cái cách mà nó đã cố lờ đi dẫu biết rằng Kang Taehyun thực sự có tình cảm với nó ấy hả? Không, nhưng, nó là một đứa bạn tồi tệ với cái cách cư xử còn tệ hại hơn cả việc lúc nào cũng đứng hạng hai với thất vọng ê chề. Đáng lẽ nó nên thẳn thắn một chút, nên quan tâm và đón nhận những giúp đỡ từ Taehyun hay ít nhất dám bày tỏ tất thảy suy nghĩ của bản thân với cậu. Tệ lắm, cách mọi chuyện diễn ra ấy, chỉ tệ và tệ hơn. Chết tiệt, nếu hôm ấy Song Jia liên lạc với Taehyun và kể về buổi hẹn của mình, và rằng cậu sẽ không phải bận tâm đến thế, và có lẽ cậu sẽ thôi chạy đi khắp nơi để tìm nó với những lo lắng ngổn ngang trong lòng. Nhưng lạ, và lạ lắm. Cậu chết khi gieo mình từ tầng hai, tại khu công trường đã bị người ta bỏ xó những dự án từ lâu. Cơ thể cậu không có dấu hiệu cho thấy đã có bất kỳ cuộc ẩu đả nào diễn ra, chỉ duy có thanh kim loại lớn găm thẳng vào bụng. Và xuyên qua. Điện thoại đã vỡ nát, tiền mặt và thẻ ngân hàng hẵn còn nguyên vẹn vậy nên, mục đích của kẻ thù ác khi nhắm vào cậu không phải là vì tiền. Nhưng lạ thay, theo như cuộc hội thoại của Soobin và gã cảnh sát nọ, chiếc nhẫn mới còn trên tay của Kang Taehyun vài tiếng trước đã biến đâu mất tăm. Như đã nói rồi đấy, Taehyun không có thói quen đeo trang sức, chưa bao giờ cả.

Và thế đấy, như không còn gì có thể phá hoại cuộc sống vốn đã đầy thảm thại này của nó. Choi Beomgyu, biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro