10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng. Lặng mà nghe những thanh âm dữ dội từ gió, gió đang hát, lời hát vang vọng khắp cả không gian, lúc trầm lúc bổng, lúc đau đớn như xé cào tâm can, lúc dịu êm như đưa ta vào cõi mộng huyền diệu. Gió dẫn lối đưa ta đến xứ sở thần tiên, hay, gió ném ta vào cõi vô định, để cơ thể ta lao tự do xuống vực sâu thăm thẳm. Thật ra, gió nào chỉ có duy nhất một loại trên thế gian? Nếu muốn thoát khỏi vực sâu tăm tối, muốn tìm thấy ánh sáng nơi đường hầm tưởng như vô tận, ta cũng cần biết phân biệt rằng nên, hoặc không nên đi theo cơn gió nào...

Nơi cõi mơ vĩnh hằng, nó thấy mình đứng giữa đường lòng đường bê tông, xung quanh bị bao vây bởi bóng tối và chỉ bóng tối mà thôi. Đời đã ném nó vào một đường hầm vô tận, và nếu nó không tìm thấy đường ra thì có lẽ, cả đời này nó sẽ chỉ kẹt lại ở đó. Và già nua, và mục rỗng, và thối rữa. Gió vẫn cứ thổi, và tóc nó thì vẫn cứ rối lên vì gió, nó cảm nhận được từng làn gió mới vẫn cứ không ngừng mà lướt qua da thịt nó, tựa như những cơn gió đang cố gắng nói với nó rằng, nó phải đi thôi, đã đến lúc phải di chuyển rồi.

Ngày mới đón nó bằng những cơn mưa tuyết kéo dài, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, khắp không gian trời đông được bao chùm bởi một sắc trắng tinh khôi đầy thơ mộng. Những ngày này mới thự sự lạnh lẽo làm sao khi thần gió thì làm gì có khi nào ngơi nghỉ, có lẽ đây sẽ là đợt rét nhất từ đầu đông đến giờ. Song Jia choàng vội chiếc khăn đỏ, đeo lại đôi găng tay còn đặt trên bàn, miệng không khỏi xuýt xoa về cái thời tiết lạnh lẽo này. Không có gì thay đổi, phải, cuộc sống với những chuỗi ngày dài đầy mỏi mệt gắn liền với những hành động như đã được lập trình sẵn của nó, những ngày vùi đầu vào sách vở và đống công thức dày đặc. Mẹ nó đã nói, mọi chuyện dường như đã quay trở về quỹ đạo vốn có, à không, không hẳn là mọi thứ. Kang Taehyun chết đi, đương nhiên người thay cậu bước chân vào vị trí số một sẽ là nó. Choi Beomgyu biến mất, nó không còn lí do nào để tiếp tục chống lại mẹ nó (tất nhiên trong âm thầm và bằng cách làm chuyện mà mẹ nó ghét nhất).

Về chuyện của Beomgyu, nó đã nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là biến mất một hai ngày gì đó do công việc quá bận rộn hay điều gì đó đại loại như thế. Nhưng không, Choi Beomgyu rời đi không lời từ biệt, số điện thoại đã khóa, mạng xã hội biến mất khiến nó không có cách nào mà liên lạc với anh cho được. Lạ kỳ thay, ngày anh mất tích cũng lại chính là ngày sau đám tang của Taehyun. Mỗi buổi chiều sau giờ học, nó đều ghé đến cửa hàng nhạc cụ như một thói quen khó bỏ, nó ở đó, đợi và chỉ chờ đợi mà thôi. Đám hoa ngoài bậc thềm vẫn xanh tốt và lớn lên khỏe mạnh cũng đều là do một tay nó thay anh chăm sóc, chiếc piano phủ bụi cũng đã được lau dọn sáng bóng. Trước đây, đều là do Beomgyu làm tất thảy những điều ấy, khi anh còn ở đây, tiếng piano đã có lúc vang lên những thanh âm tuyệt đẹp, đẹp như những bức vẽ còn dang dở, đẹp như cách anh nói về tương lai của nó, như cách nó đã coi anh là tri kỷ.

'Phép màu, sẽ không tồn tại đâu. Nếu em cứ sợ hãi mà bỏ chạy khỏi thực tại, em mãi mãi sẽ chỉ kẹt lại ở giấc mộng do người khác tạo ra rồi ném em vào đó. Đời em sao có thể đi theo con đường người ta đã vạch sẵn? Phép màu không thể giúp em nhưng chính bản thân em có thể tự tạo ra phép màu. Nếu em thích vẽ đến thế, hãy cứ theo đuổi nó tới cùng, đừng sợ hãi. Nhớ rằng, đây là cuộc đời của em, không phải của mẹ em hay bất kể một ai khác. Phải không em?'

Phép màu sao? Do chính nó tạo nên ấy hả? Song Jia tự hỏi, liệu nó có đủ dũng cảm để tự tạo lấy phép màu riêng cho bản thân hay không? Nó bất giác nhìn về phía bên cạnh, nơi chiếc bàn gỗ đã trống trơn, đó vốn dĩ là vị trí của Taehyun nhưng giờ đây, đã không còn ai ở đó nữa rồi. Song Jia tiến đến gần chiếc bàn, cúi xuống nhặt lấy nhành hoa trắng đang nằm dưới đất và đặt lại lên bàn, có lẽ đã có đứa vô ý nào trong lớp đã đụng phải và làm rơi cành hoa dùng để tưởng nhớ cậu xuống đất. Đã năm ngày trôi qua rồi ấy nhỉ?

"Xin lỗi cậu, một đứa như tớ sao có thể 'thế chỗ' cậu cơ chứ?"

Cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra vụ việc với một mục đích duy nhất, đó là tìm được kẻ đã nhẫn tâm mà ra tay sát hại cậu học trò xuất sắc này. Vài ba bữa nó lại thấy đội trưởng Choi xuất hiện, nghe nói bạn gái của Choi Soobin chính là chị ruột của Taehyun, Choi Yeonjun lại trùng hợp là anh họ của bác sĩ Choi nên trong vụ án lần này, Choi Yeonjun đã quyết tâm phải tìm ra sự thật bằng mọi giá. Ấy vậy mà, việc điều tra có vẻ gặp chút khó khăn khi không có mấy bằng chứng được thu lại. Nơi Taehyun ngã xuống là một khu công trường đã bỏ hoang từ thuở nào nên không có camera nào được lắp đặt ở đó, nếu có thì cũng đã hỏng từ lâu. Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, nền đất đều được phủ kín bởi tuyết nên dù có dấu chân hay vân tay gì thì cũng đã bị tuyết bao phủ. Thực ra mà nói, Song Jia không biết nhiều về tiến triển của công tác điều tra bởi nó thì có quen biết gì chàng cảnh sát ấy cơ chứ. Chỉ là, nó đã nghe loáng thoáng Choi Soobin nhắc về một số chi tiết nhỏ như việc hung thủ không lấy đi bất kể tài sản nào ngoại trừ chiếc nhẫn cũ dẫu cho chiếc thẻ ngân hàng của cậu còn có giá trị gấp ba lần cái nhẫn đó. Mà, nó cũng chẳng thân thiết gì với vị bác sĩ ấy cho cam, hôm ấy nó đã qua nhà Taehyun để hỏi thăm và thắp hương cho cậu và đã vô tình gặp Choi Soobin ở đó.

Theo lời chị của Taehyun kể thì Choi Soobin, chị và Kang Taehyun là hàng xóm thân thiết từ bé. Có lẽ Taehyun đã chơi với Soobin từ trước khi quen biết nó vào năm lớp sáu, tức là trước khi chúng nó vào cấp hai thì Taehyun đã rất thích chơi với Soobin rồi. Vậy thì, Taehyun là hàng xóm thân thiết của Soobin và rất thích chơi với anh, Soobin lại là bạn của Beomgyu và theo như lời Beomgyu thì nhà của anh cũng khá gần nhà của vị bác sĩ nọ. Địa điểm gặp mặt của họ thường là công viên gần trường cấp hai, vậy theo lý mà nói có thể Beomgyu và Taehyun đã từng gặp nhau lúc nhỏ. Nó cho là thế, Song Jia chỉ đơn giản để cái suy nghĩ vẩn vơ ấy lướt qua trong đầu, với nó thì thông tin chưa được xác thực ấy khá vớ vẩn và không có ích gì trong lúc này cả. Nhưng mà, đầu óc nó thì cứ băn khoăn mãi về cái chuyện vô bổ ấy. Lạ thật đấy, nó không hiểu vì sao nhưng, chỉ là, chỉ là thật kỳ lạ mà thôi. Nếu bây giờ nó có thể gặp lại Choi Beomgyu thì tốt quá rồi, nó không biết, nó chỉ nghe theo linh cảm mà thôi, rằng Beomgyu đã thực sự biết gì đó.

.

Trời đã nhá nhem tối, cái lạnh của trời đông lại càng thêm buốt giá khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn lại tan vào gió trời lồng lộng. Khu trung cư cũ cũng lại nằm im lìm trong nền bóng tối, vài căn hộ đã bật điện sáng trưng, ngoài hành lang cũng đã được thắp điện lên cả. Nói là bật điện ngoài hành lang chứ dãy đèn ở đây cũng hỏng từ lâu rồi, cái bật cái tắt, cái chập chờn liên tục, có cái còn sáng thì cũng chỉ lờ mờ soi được một chút mà thôi. Rõ mà thấy rằng khu trung cư này đã xuống cấp lắm rồi, nghe nói người ta đã có kế hoạch mua lại tòa nhà cũ kỹ này và sẽ đập đi để phục vụ cho dự án mới. Những người sống ở đây cũng đã được thông báo trước để biết đường mà dọn đi và cũng tiện là dịp bà chủ nhà nhắc những người còn nợ tiền trả hết một lượt. Mà, gọi là trung cư là theo cách gọi của bà chủ chứ còn theo Beomgyu mà nói thì đây chả khác gì cái nhà trọ cả, chỉ khác rằng nó có nhiều tầng hơn một chút mà thôi (thế mà cũng chả có ma nào ở). Choi Beomgyu phải sống tạm bợ trong cái xó này cũng chỉ vì nghèo, chỉ vì món nợ vẫn còn treo lủng lẳng trên đầu trên cổ mà mãi chả thấy vơi. Lãi mẹ đẻ lãi con, dù có làm nai lưng ra mà trả nợ thì tiền vẫn cứ là không đủ. Choi Beomgyu ấy mà, trước sống là để trả nợ, sau sống là vì Song Jia.

Nếu muốn biết về món nợ trời đánh ấy thực tình ta phải quay về khoảng thời gian trước đây, khi cha dượng anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, vẫn còn đủ sức để gào thét và đánh đập anh. Ấy vậy mà, ông ta lại không đủ sức để trả nợ cho bọn côn đồ. Rồi ông ta chết đi, món nợ ấy lại đổ lên đầu Choi Beomgyu tội nghiệp, thằng anh chó chết của anh cũng tìm đến anh để moi tiền, cũng chỉ vì hắn có lí do để đe dọa Beomgyu nên anh không thể từ chối. Bọn côn đồ tìm đến anh liên tục, đánh đập chửi bới đủ cả, dù làm việc như một nô lệ nhưng Beomgyu vẫn chẳng thể thoát khỏi bọn chúng. Và lí do lớn nhất để Beomgyu vẫn chịu đựng bọn chúng đến tận ngày hôm nay chính là lòng tự trọng.

Chó đẻ thay cái đời khốn khổ, mẹ ruột anh chính là kẻ vét hết tiền bạc của cha dượng đem đi đánh bạc, rồi lại thua lỗ hết, cha dượng của Beomgyu đã trút hết cơn giận lên anh, sỉ nhục mẹ con anh một cách thậm tệ. Nực cười thật chứ nhỉ? Món nợ truyền ấy cuối cùng cũng đổ vào người anh.

Đến tận bây giờ, Beomgyu vẫn còn nhớ như in những lời nguyền rủa của người đàn ông ấy.

'Mày ăn cơm của tao, sống trong nhà của tao, tao nuôi mày từ bé, thế mà cái ngữ chúng mày lại vô ơn với tao. Con đĩ mẹ mày theo trai mà đẻ ra loại nghiệt chủng như mày, tao nói cho mày biết, thứ như mày còn không bằng súc vật. Mày khôn hồn mà trả hết nợ cho tao, nếu không đừng mong tao để mày sống yên ổn. Đáng lẽ ra tao phải bóp chết loại chó đẻ như mày từ lâu lắm rồi, mẹ nó, mày chết mẹ mày đi, đi chết với con mẹ mày đi!!!'

Sau mỗi lời chửi bới ấy là những cái tát, những đòn đau đớn giáng xuống không ngừng nghỉ, năm ấy, Choi Beomgyu mới chỉ học lớp chín. Nhục nhã ê chề, không thể kháng cự người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, nói gì thì nói, ông ta vẫn là một kẻ vạm vỡ và to khỏe, ông ta vẫn vác xác đi làm để nuôi hai đứa 'con' ăn học. Ông ta không bỏ anh, có lẽ, ông ta hận mẹ anh hơn cả, ông ta muốn hủy hoại cốt nhục của mà cho đến chết. Beomgyu đã từng nghĩ, thà rằng gã điên để anh chết cóng ở xoa đường nào đó còn hơn là lôi về để hành hạ tiếp.

Anh cười một cách chua chát, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, trên ấy vẫn đang chiếu chương trình thời sự cùng những bản tin hẵn còn nóng hổi, họ đưa tin về vụ việc thiếu niên bị sát hại nơi công trường bỏ hoang. Beomgyu tăng âm lượng lớn hơn, chăm chú nghe biên tập viên đưa tin. Và cười. Anh bật cười, không phải cái nhếch mép đầy đau đớn khi nghĩ về người đàn ông đã bạo hành anh trong suốt thuở thơ ấu, mà đó là cái cười thành tiếng.

Để xem nào, đời anh còn gì phải gánh nữa nhỉ? Bọn côn đồ hôm nay lại đến tìm anh, à, hôm nay thì chỉ có hai thằng mà thôi, cũng chẳng to lớn gì, chắc chúng nó khinh Beomgyu lắm nên mới kêu hai thằng yếu ớt này đến gặp anh. Vừa hay, tầng bảy này chỉ có một mình anh sống, tầng dưới là một ông già lãng tai, từ tầng trên trở lên thì cả có ma nào thèm ở nên nếu có kêu gào thì cũng chả ai nghe thấy, thế nên, Choi Beomgyu, đã giết bọn chúng rồi. Beomgyu nghĩ bụng, tòa nhà này sớm muộn gì cũng biến mất, tương lai thì đố ai tìm được anh, mà có thì là do chính anh tự tìm gặp. Anh sẽ ở đây nốt hôm nay, sáng mai sẽ lập tức mà dọn đồ đi chỗ khác, không cần biết là chỗ nào, chỉ cần xéo khỏi cái xó này là được.

"Còn phải trả nợ anh Soobin nữa nhỉ?"

Choi Beomgyu nghĩ, ngả đầu về sau, cả người tựa vào chiếc sô pha, tay trái vẫn cầm lấy chai rượi còn dở. Tiếng cô biên tập viên xinh đẹp vẫn vang lên đều đều, đại loại là nói về học sinh họ Kang đã đạt được rất nhiều thành tích từ trong nước đến quốc tế, là người con ngoan ngoãn ra sao. À thì, người ta nói có sai đâu, chỉ là thiếu một chút mà thôi.

"Ha... Kang Taehyun cũng chỉ là một thằng khốn mà thôi."

Choi Beomgyu buột miệng, tắt hẳn màn hình đi. Phải rồi, nếu anh là rác rưởi thì Kang Taehyun cũng là một thằng khốn, không hơn kém là bao. Nói rồi, Beomgyu liền đứng dậy, nhìn về phía hai cái xác đang nằm trong tủ, tay đưa lên lau đi vệt máu trên mặt rồi lại nhìn hồ sơ bệnh án còn nằm yên trên nóc tủ. Choi Beomgyu chậm chạp mở túi hồ sơ đọc lướt qua một lượt, anh lẩm bẩm gì đó, cứ như đang nói chuyện với hai cái xác còn tanh mùi máu.

"Ung thư dạ dày sao...cũng không bất ngờ lắm, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro