11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng kẽo kẹt cứ vang lên không ngừng, đó là âm thanh được tạo ra từ cái sàn gỗ đã lâu không được gia cố lại, bên dưới có lẽ đã bị mối mọt gặm hết, cứ hễ có ai đi lại ở hành lang thì cái âm thanh khó chịu ấy lại vang lên đều đều. Choi Beomgyu có vẻ không mấy quan tâm về việc ấy cho lắm, điều duy nhất khiến anh bắt đầu thấy bực dọc trong mình đó là sự chậm chạp của bà chủ nhà. Người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài đồ sộ, nom có vẻ đã năm mấy sáu chục tuổi, bên trong bà mặc cái áo cổ lọ tím lịm, bên ngoài khoác chiếc áo phao da beo to xụ. Bà ngồi sau bàn lễ tân, con mắt liếc lên liếc xuống, lúc nhìn đống giấy tờ và chỗ tiền cọc, lúc lại đảo về cậu con trai trước mặt. Rồi bà cứ lật đi lật lại chỗ giấy trên bàn, bán tính bán nghi hỏi.

"Sinh viên hả? Có chắc trả đủ tiền hàng tháng không thế? Nhìn mặt mày thế kia... nhắm mà ở được thì ở."

Beomgyu thở dài, tay mỏi dã dời vì xách theo hành lý, anh hiểu bà ta đang nói về điều gì. Dạo đây khu này trộm cắp như rươi, cướp giật đâm chém nhau như chuyện thường ở huyện đâm ra những người chủ nhà làm ăn ở đất này lại càng khó khăn hơn trong việc cho thuê nhà. Mà, có lẽ trong lời nói của bà chủ nhà còn có ẩn ý khác, bà muốn hỏi thật kỹ xem Choi Beomgyu có thực sự dám ở lại nơi này hay không. Khi mới bước chân vào đây, Choi Beomgyu đã nhận thấy một điều rằng những kẻ sống ở khu này hầu hết đều có vấn đề. Cứ cho rằng Beomgyu là cái kiểu người "nhìn mặt mà bắt hình rong", đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài đi, nhưng quả thực, tất thảy những người ra vào chỗ này đều trông có vẻ nguy hiểm và thậm chí có vài kẻ còn khá giống với... tâm thần? Ừ đấy, tỉ như thằng cha đầu trọc vừa nãy, trên tay hắn xách theo cái túi bóng đen mà chạy qua Beomgyu, hắn gầy còm, trông có vẻ hơi biêng biêng, vừa đi vừa ngân nga vài ba giai điệu quái đản và khi lướt qua anh, tên ngớ ngẩn ấy không ngần ngại gì mà nhe miệng cười như đang chào đón.

Choi Beomgyu nhìn mà không nói gì, chỉ tặc lưỡi cho qua. Mới vừa nãy thôi, khi Beomgyu còn chưa bước chân vào con ngõ này, anh đã vô tình thấy tên điên đó làm loạn ở ngoài đường. Hắn chạy đuổi theo bọn trẻ con trong ngõ, vừa la hét vừa cười rú cả lên. Và khi hắn phát hiện xác con mèo đen bị xe cán bị vứt ở góc đường, tên đó liền vui thú mà reo lên, lập tức nhét con mèo vào túi bóng rồi vui vẻ đem về. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chàng "sinh viên" họ Choi biết nơi này thuộc vào cái thể loại gì rồi. Nhưng, chẳng phải chỗ này hợp với kẻ điên như anh lắm sao?

"Tôi lấy phòng được chưa?"

"Được rồi, phòng 205, cái cuối dãy ở tầng hai."

Người đàn bà chép miệng, trả lại chứng minh cho Beomgyu sau đó lại lục lọi trong cái ngăn kéo gỗ ở dưới bàn, cuối cùng moi ra một chùm chìa khóa và đưa cho người trước mặt.

"Khóa phòng đây, hai chìa."

Người con trai đưa tay lấy chìa khóa, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng kéo đống hành lý đi về phía cầu thang. Vấn đề chỗ ở được giải quyết, tạm thời đám côn đồ sẽ không tìm được anh, thời gian này có thể sẽ yên tâm một chút. Thật ra mà nói, nếu là kẻ khác thì khi rơi vào cái hoàn cảnh này sẽ khó mà có thể yên tâm cho được. Tiền bạc không có lại thêm gây thù chuốc oán với dân anh chị, nếu chúng mà tìm đến tận nhà đòi mạng thì chỉ có chết. Quan trọng hơn, Beomgyu giết người rồi mà nhỉ? Hai mạng trong một đêm. Nghĩ đến đây, Choi Beomgyu lại thấy buồn cười. Cái gì mà xã hội đen, cái gì mà đòi chặt ngón tay của anh cơ chứ, chẳng phải hai thằng điên đó chỉ là mấy thằng oắt con vừa học hết cấp ba học đòi làm côn đồ hay sao? Có khi chúng nó chỉ vừa mới được 'nhập băng' hôm qua thôi ấy. Và chúng làm anh nhớ đếm đám cặn bã trong quá khứ, nên, anh giết chúng. Đám đầu đường xó chợ ấy có chết thì cũng chả ai thèm quan tâm, có khi cảnh sát còn không thèm điều tra ấy chứ.

Đằng nào cũng sắp cùng đường, giết thêm vài người  cũng chả sao. Phải, phải rồi đấy, cái suy nghĩ đầy tâm thần ấy đã thực sự xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Beomgyu tặc lưỡi nghĩ, nằm vật xuống giường, đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa sổ đang không ngừng kêu lên lạch cạch vì gió. Bên ngoài hẳn là đang rất lạnh, thật ra thì ở đây cũng chẳng ấm hơn là bao, nhưng, nhưng ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm, gió cũng rú lên từng cơn mới thực dữ dội làm sao. Cái lạnh, tuyết, gió... Beomgyu tự hỏi, đến khi nào gió mới ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, đến khi nào mùa đông mới lụi tàn vào những miền ký ức xưa cũ. Sẽ sớm thôi nhỉ? Rồi mùa đông sẽ lại đi qua, dòng chảy thời gian vắt dài qua nắng ấm xuân thì. Thế rồi, xuân tàn, hạ ngưng lại sang thu, cứ như thế, ta lại về mới một mùa đông mới. Những ký ức lưu lại nơi giá lạnh năm ấy rồi mãi sẽ lặng yên dưới lớp tuyết dày, mùa đông sau này, vẫn lạnh tựa như thế, nhưng cũng sẽ khác lắm. Beomgyu biết điều ấy cho dù anh vẫn đang sống ở đây, tại thời khắc này, sống trong mùa đông của hiện tại. Thế mà anh đã có thể mường tượng ra mùa đông của những ngày sau, những ngày đông sẽ chẳng còn em nữa...

Cuối cùng, vẫn là cái tên ấy. Vẫn là không thể phủ nhận thứ cảm xúc tội lỗi đang không ngừng trào lên từ tận nơi đáy lòng. Sao thế nhỉ? Choi Beomgyu sao thế? Rõ ràng anh đã cố gắng đốt cháy hết những tình cảm anh dành nơi em, vùi lấp những cảm xúc ấy dưới lớp tro tàn đen tối, để chúng không bao giờ thôi thúc đầu óc anh đi chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Thế nhưng Beomgyu nào có hay, rằng những xúc cảm có chút điên rồ ấy vẫn còn đó, ẩn mình dưới đống tro tàn, âm thầm duy trì ngọn lửa âm ỉ cháy sáng, khiến lòng ai đau rát cả đêm thâu? Lúc nào cũng vậy, ngọt ngào và cả đắng ngắt như chocolate, hương vị sót lại lúc nào cũng giống nhau, hệt như những bộ phim buồn nhất, sẽ chỉ còn lại đau đớn mà thôi. Vậy nên, để chuỗi đau đớn ấy không đi quá xa, để ngọn lửa ấy không bùng lên một lần nữa mà thiêu rụi tất thảy. Gạt đi thôi. Đoạn tình này, cứ để trôi dạt về miền ký ức không tên, lặng yên dưới vực sâu phủ nặng tuyết trắng, hay, cứ để gió cuốn bay về nơi vĩnh hằng...

...

'Tôi có thể nhìn rõ kết thúc.
Còn tồi tệ hơn cả cơn say,
Cảm giác thật mỏi mệt làm sao.
Nào, hãy kết thúc nó thôi.
Thật ngu ngốc, những bản tình ca ngọt ngào ấy,
Chỉ là những bộ phim tình cảm vô lý mà thôi.
Càng cảm thấy hạnh phúc,
Sẽ càng dễ chạm đến vạch đỏ nơi kết thúc...'
.

.

.

.

Chết.

Đúng rồi, phải chết. Làm thế nào bây giờ? Phải làm sao để giết chết thứ quái vật kinh tởm ấy đây? Choi Beomgyu ngồi thẫn thờ trên ghế, xung quan tối tăm không lọt chút ánh sáng, không khí ngột ngạt và đầy những vệt khói lơ lửng khắp không gian. Mờ ảo và nhạt nhòa, chênh vênh và sợ hãi. Và cái giọng nói ấy, giọng nói đang thì thầm to nhỏ. Là ai? Không, là thứ gì mới phải. Thứ hằng đêm vẫn dình chiếm khối óc, thứ bóng tối u uất vẫn luôn len lỏi nơi cõi mộng xa vời. Và Choi Beomgyu chỉ muốn lập tức túm lấy con ác quỷ điên khùng ấy, dùng lưỡi dao sắc bén nhất mà cứa lìa cổ nó, xé rách khuôn miệng vốn đã kéo tận mang tai để nó có thể im miệng lại, để nó im lặng mà xuống thẳng địa ngục. Chết đi, nó phải chết, phải chết đi mới thỏa, phải, phải rồi. Choi Beomgyu nghĩ, anh phải giết nó, bằng mọi giá.

'Nhưng nếu tao chết, mày cũng sẽ chết.'

"Câm miệng!"

Choi Beomgyu gào vào trong không khí, anh có gắng nhìn quanh, quan sát thật kỹ, từng ngóc ngách nơi bóng đêm mịt mùng. Nó có thể lẩn trốn ở mọi nơi, cho dù là nơi tăm tối nhất, khuất xa ánh sáng nhất, nó đều có thể chui lủi ở đó.

'Tao sẽ chết, phải, tao sẽ chết. Cả tao và mày đều muốn chết, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Và, mày đâu muốn giết tao vì chính mày cũng muốn tao giúp mày mà, phải chứ?'

"Khốn nạn. Im đi, mau im đi... Tao không cần, không cần..."

Người con trai họ Choi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, Beomgyu đưa tay bịt chặt hai tai bởi anh không muốn nghe con quỷ ấy tuồn thêm bất kì thứ từ ngữ nào vào đầu anh nữa. Nhưng vô dụng cả, không gian yên tĩnh nhưng lại thật ồn ào, những thanh âm nhiễu loạn hòa cùng với lời thì thầm của quỷ dữ, tựa như lạc vào mê cung không lối thoát, sự điên loạn tràn ngập nơi tâm trí. Thật sự, thật sự sẽ phát điên mất thôi.

'Mày cần tao mà, Choi Beomgyu, mày thật sự cần tao.'

Từ trong bóng tối, một bóng hình cao lớn dần dần bước ra. Khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ khoan thai, đôi mắt sâu tựa đại dương xanh thẳm... chẳng phải đây chính là Choi Beomgyu hay sao? Hắn tiến đến người con trai trước mặt, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào khác.

'Đi thôi. Mày muốn giết Choi Soobin mà, vậy thì đi thôi.'

Beomgyu ngước nhìn thứ trước mắt, đôi mắt anh thẫn thờ và trống rỗng. Sao anh còn có thể ở đây nghe nó nói nhảm thêm được chứ? Phải tìm cách để nó im lặng, để có thể khiến nó biến mất mãi mãi. Bằng một cách vội vã, anh đứng dậy và tiến thẳng về phía Beomgyu ấy, muốn đưa tay bóp chết nó ngay lập tức. Nhưng không kịp, khi chỉ vừa đưa tay chạm đến, thứ quái thai ấy đã tan vào hư vô tự làn khói trắng lơ lửng giữa màn đêm. Ngay sau cái khoảng khắc ấy, khung cảnh xung quanh anh liền thay đổi, không gian đen tối mờ ảo gãy vụn như bị ai bóp méo, và sau đó, trước mắt Beomgyu lại hiện về một chốn quen thuộc, về nơi "quỷ tha ma bắt" mà anh đã từng sống suốt những tháng ngày tuổi thơ...

'Anh, chính xác chỉ là thứ cặn bã mà thôi.'

'Có cần tôi nhắc cho anh nhớ về thân phận của anh không?'

'Nếu anh dám...'
.

.

.

'Không sao đâu, anh sẽ, anh sẽ tìm cách, Taehyun à...'

'Lần này, coi như em giúp anh, được không? Được không Choi Beomgyu?'

Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, kém theo đó là những tiếng người đập cửa một cách dồn dập. Chính chuỗi âm thanh ấy đã giúp Choi Beomgyu giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ dị hợm ấy. Thoát khỏi vùng ký ức đau đớn khắc sâu vào tâm can...

.

"Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Chàng bác sĩ vội tắt cuộc gọi, mở ngay vào ứng dụng trò chuyện. Đây rồi, là bức ảnh mới nhất được gửi từ cảnh sát Choi. Khi vừa mở bức hình ấy lên, Soobin liền cảm thấy đau lòng không thôi. Mắt anh ánh lên sự đau sót trước cái "manh mối mà anh có thể biết". Quả thực việc điều tra đang rất khó khăn, biết rằng cảnh sát không thể gửi ảnh hiện trường cho người ngoài thế này, nhưng Choi Yeonjun thì mặc kệ điều ấy. Cảnh sát Choi nghĩ rằng, Choi Soobin có thể sẽ biết gì đó khi nhìn vào dấu vết ở hiện trường, bởi chẳng phải Soobin thân với Kang Taehyun lắm hay sao? Khi Soobin hỏi rằng điều này có ổn không thì gã chỉ tặc lưỡi mà trả lời 'Kệ mẹ đi, miễn sao có ích cho vụ án là được'.

Mà có lẽ lại chả giúp được gì. Choi Soobin hoàn toàn không thể nghĩ ra chút suy luận nào từ tấm ảnh ấy. Anh đã cố gắng hết sức, vắt não ra mà suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Vị bác sĩ thở dài, đưa tay day day hai bên trán. Phải làm sao đây? Nghĩ rồi, anh lại mở cửa xe mà bước ra ngoài, trước hết cứ phải tìm chỗ nào nghỉ chân đã. Choi Soobin không hiểu vì sao mình lại đến đây, quay về cửa hàng nơi ông anh đã từng sống, cũng là nơi Choi Beomgyu từng rất trân trọng. Nhớ sao? Hay thực chất là vì một lí do nào khác mà chính Soobin cũng chẳng thể nghĩ tới.

Anh bước đi chậm rãi trên nền tuyết trắng. Chốn này vẫn không khác trong ký ức cả anh là bao, vẫn nhuốm màu xưa cũ, vẫn thơm mùi hoa cỏ hòa vào không gian. Thế nhưng, càng tiếng lại gần, anh lại càng thấy lạ. Chẳng phải chỗ này đã được khóa cẩn thận rồi ư? Vậy tại sao, bên trong lại sáng đèn đến thế? Là Beomgyu sao? Choi Soobin đưa tay về phía cánh cửa, muốn mở ra nhưng ngập ngừng không dám. Anh trộm nghĩ, liệu, liệu Beomgyu đã biết về cái chết của Taehyun hay chưa. Và nếu Beomgyu đã biết thì y sẽ có suy nghĩ thế nào.

Không để Soobin kịp suy nghĩ, cánh cửa kính bất ngờ rung lên và mở ra ngay sau đó, Choi Soobin không hề động vào cánh cửa, người mở cửa chính là người bên trong. Là Song Jia. Nó bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng và có chút bối rối. Phía còn lại, Soobin cũng không khác là mấy, hai mắt anh mở to, biểu lộ sự bất ngờ hết sức.

"Sao em lại..."

"Anh... Soobin?"

Và thế rồi trong sự ngỡ ngàng của Soobin, Song Jia đã giải thích tất cả, về chuyện tại sao nó lại biết đến chỗ này và thập chí là có cả chìa khóa để tự do ra vào. Dĩ nhiên, tất cả ở đây nghĩa là có bao gồm những câu chuyện về Choi Beomgyu.

"Ra vậy. Anh sốc lắm nhé, không ngờ em và Beomgyu lại quen biết nhau. Thằng bé này ấy mà, anh chưa từng thấy nó quen ai là con gái cả, à, ý anh là nó_"

"Em hiểu ý anh rồi." Nó cất lời.

"Dạo đây anh cũng không liên lạc được với em ấy, cũng vì chuyện của Taehyun còn dang dở..." Anh nhìn xuống đất, giọng nhỏ hẳn đi. Song Jia cũng không biết nói gì thêm, nó cũng vừa đến thăm Taehyun, tức là vừa từ nghĩa trang trở về. Mỉa mai làm sao, không ngờ có ngày hai đứa nó phải gặp nhau ở nghĩa trang thay vì tranh nhau vị trí số một ở trường học.

"À phải rồi." Choi Soobin lại bất ngờ lên tiếng, vội vã lỗi điện thoại từ túi áo dạ. "Anh Yeonjun vừa gửi cho anh một thứ, em giúp anh, xem thử xem có thể biết thêm gì không."

Nó gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn về phía điện thoại. Trong ảnh là khung cảnh hiện trường vụ án, Kang Taehyun nằm trên máu đỏ, xung quanh tuyết rơi trắng xóa, máu thấm vào nền tuyết khiến cho màu sắc vốn tinh khôi ấy chuyển thành một màu đỏ thẫm. Nhưng điều quan trọng trong tấm hình là dòng chữ được viết bằng máu ngay cạnh, không hẳn, nó đã bị nhòe gần như hết sạch bởi tuyết. Nhưng ta vẫn có thể nhận ra đó là chữ của Taehyun. Đây chắc hẳn là chi tiết quan trọng dẫn đến sự thật, nếu biết được dòng máu ấy có ý nghĩa gì, vụ án sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Song Jia cố gắng quan sát, mở to mắt mà nhìn ký hiệu mờ nhạt ấy kỹ nhất có thể. Rồi đột nhiên, da đầu nó tê dại cả đi, đầu óc nó trở nên trống rỗng nhưng lại rối mù cả.

"Em sao thế? Nếu em không biết thì cũng không sao cả, anh Yeonjun chắc chắn sẽ giúp được Taehyun thôi."

"Chữ này... là dẫn? Anh chưa thấy có người nào tên dẫn cả, lạ quá, nếu tên hung thủ đặc biệt như vậy thì lại dễ quá rồi. Nhưng tên gì mà kỳ quá."

Mặc cho Soobin vẫn cố gắng phân tích, nó tuyệt nhiên không thể cất lời. Tay nó run lên, cổ họng ứ nghẹn, và tưởng chừng như, có ai vừa ném nó vào một hố sâu không đáy, đầy chênh vênh và tuyệt vọng, tựa như cả thế giới của nó vừa sụp đổ. Thật sự, thật sự cuộc sống  này phải làm thế với nó sao? Mắt nó bắt đầu ửng đỏ còn giọng thì run lên.

"Là kẻ dẫn đường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro