28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm cái quái gì vậy Lilian"

"Em có làm gì đâu, chẳng phải tối qua chúng ta đã vui vẻ cùng nhau sao? Hôm nay anh to tiếng thế làm gì"

Cô nàng nhận cuộc gọi của em giúp Beomgyu lần tối qua ngồi chễm chệ trên giường anh, thái độ không chút gì là sợ hãi trước giọng nói đầy tức giận của Beomgyu

Beomgyu căn bản sau khi nghe Lilian nói xong thì câm nín, đúng hơn anh cũng không chắc tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết anh nhận lời mời từ người anh họ đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy. Sau đó thì uống một ít rượu do anh họ mời, tiếp đó thì Beomgyu hoàn toàn không nhớ được gì nữa. Đến tầm một giờ sáng khi nghe tiếng ai đó gọi dậy, anh dụi mắt mơ màng nhìn thì thấy Lilian nằm bên cạnh mình với đồ ngủ thiếu vải, bản thân thì không mặc áo

"Tối qua anh uống say, chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ còn gì, giờ anh lại nổi nóng... Beomgyu à, anh không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Lilian nói với giọng điệu trơ trẽn, vốn dĩ ban đầu Beomgyu không hề tin, nhưng nhìn thấy vệt đỏ trên giường thì có muốn không tin cũng khó. Chạy xuống nhà hỏi dì thì nhận được câu trả lời rằng đêm qua anh ôm hôn Lilian rồi đưa lên phòng mình.

"Beomgyu à... Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao..."

Lilian lúc này tỏ vẻ tội nghiệp, cô ta chầm chập thu gom quần áo rồi cúi gắm mặt xuống. Beomgyu trước giờ không phải loại người khốn nạn như vậy, anh cắn răng bảo cô ta ở lại, còn việc chịu trách nhiệm tất nhiên anh sẽ chịu tất.

"Mẹ kiếp Choi Beomgyu, mày còn tư cách gì nói yêu cô ấy nữa... T/b à.."
----------------------------------------------------------
Jaemin_na -> Choi_beomgyu

Jaemin_na :
Con mẹ nó Choi Beomgyu?
Mày đăng cái đéo gì lên ins của mày vậy?
Bạn gái? Còn T/b thì sao?

Choi_beomgyu :
Tao là thằng khốn nạn, tao phụ cô ấy...
Đêm qua uống say..tao..tao với Lilian...

Jaemin_na :
Đừng nói với tao là mày lên giường với con
người ta nha

Choi_beomgyu :
Ừ...

Jaemin_na :
Mày điên à Choi Beomgyu?
Mày làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của
T/b không?
Mẹ nó, T/b khóc đến sưng cả mắt vì mày
đó, mày có biết không thắng chó

Choi_beomgyu :
Tao không đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện
tối qua...tao cũng không thể vô trách nhiệm

Jaemin_na :
Vậy còn T/b?

Choi_beomgyu :
Tao yêu cô ấy là thật nhưng tao cũng không
thể vô trách nhiệm với Lilian

Jaemin_na :
Vậy từ nay đừng dính dáng gì đến T/b nữa
hết mày không còn tư cách gì nữa cả
Dĩ nhiên tao vẫn là bạn mày, nhưng T/b
thì không

Choi_beomgyu :
Chăm sóc cô ấy giúp tao, cảm ơn mày
Na Jaemin.!

Jaemin_na :
Tao hiểu ý mày rồi Beomgyu (x)
Tất nhiên, không cần mày nói
----------------------------------------------------------
Bên này sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Beomgyu, Jaemin lặng lẽ quay trở về phòng T/b, bên trong là bốn con người cố gắng dỗ dàng công chúa nhỏ đang khóc đến muốn bay cả giác mạc.

"T/b à, đừng khóc, cậu còn có tụi mình mà"

"Tụi mình luôn bên cậu"

T/b nghe xong vẫn không thể nín được, nước mắt em cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, em đau lắm, cảm giác nhìn người mình yêu trên giường với một cô gái khác. Thật sự tim em đau đến mức muốn chết đi cho xong, bảo yêu em tại sao lại làm vậy với em. Phải chăng đó chỉ là lời nói dối, yêu em suốt mười ba năm ư? Nực cười, tại sao em lại đi ngu ngốc tin vào lời nói của Beomgyu cơ chứ, giờ thì nhìn em, cái giá phải trả cho sự ngu ngốc đó là cảm giác đau đớn tột cùng.

Renjun nhìn thấy T/b khóc mà không khỏi đau lòng, đồng thời lửa giận cũng bốc cao. Là do cậu nhu nhược không giành lấy tình cảm của em từ ban đầu, lại để cho Beomgyu có được rồi tổn thương em. Renjun hận không thể giết chết Beomgyu, nếu đã không thể cho em được hạnh phúc thì hà cớ gì lại tỏ ra quan tâm, yêu thương em?

Chenle, Taehyun và Kai biết chuyện xong thì cũng không giữ được bình tĩnh, cả ba thay nhau nhắn tin, gọi điện cho Beomgyu liên hồi, nhưng kết quả nhận lại được là nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy. Thậm chí Taehyun còn điên tiết, suýt nữa đã đặt vé máy bay sang Úc hành cho Beomgyu một trận nếu Jaemin không kịp cản. Kai tuy cũng kích động, như cậu nhóc vẫn bán tín bán nghi chuyện Beomgyu phản bội T/b. Vì theo Kai biết, Beomgyu vốn không phải loại người tùy tiện như vậy. Kết thúc ngày dài, cả đám ra về để T/b nghỉ ngơi, sau khi về nhà Kai vẫn không thể ngưng thắc mắc, thế là cậu nhóc âm thầm lén qua nhà Jaemin, đi ngang nhà Taehyun, Kai cúi thấp người rồi chạy một mạch. Đến nhà Jaemin, cậu nhóc bấm chuông cửa, mẹ Jaemin nhìn thấy Kai thì liền vui vẻ chào đón.

"Nhóc qua đây chi vậy"

"Em không tin Beomgyu hyung là người như vậy đâu"

"Nói gì vậy nhóc"

"Em biết là anh biết gì đó, nói em nghe đi, em sẽ giữ bí mật. Em tin Beomgyu hyung"

"Nhóc tin Beomgyu sao? Không sợ bị cậu ta lừa à?"

"Tất nhiên là không, Beomgyu hyung là người anh mà em tin tưởng nhất. Nhất định là có chuyện gì đó, Jaemin hyung, anh nói cho em biết đi"

"Được thôi, anh nói, nhưng nhóc phải hứa tuyệt đối giữ bí mật, không được cho ai biết nữa hết, kể cả Taehyun "

"Em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro