4. Xóa bỏ nỗi ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm cậu ta, cô ngồi ở chỗ khác. Cảm thấy mình đã khóc, phải ngăn nó tuôn rơi, nhưng rồi bất thành. Y cứ để nó tuôn ra, cho đến khi đã ướt hết một mảng áo. Cậu ta nghe thấy tiếng thút thít gần đó cũng chạy ra xem tình hình, thì thấy cô ngồi khóc một mình, cậu ta còn định cười nhưng mà lỡ như là chuyện tiêu cực thì sao nên cậu mới ngồi xuống bên cạnh cô, bắt chuyện

Nghe được câu trả lời kia, nỗi ác ý bao lâu nay của cậu dành cho em cũng biến mất, thay vào đó là an ủi em. Cậu để em tựa vào vai, em vẫn khóc, đến khi tiết học kết thúc. Cả hai cũng dần dần thân thiết với nhau, không ghét nhau như trước nữa

Nhưng em cũng dần phát hiện sự thật rằng, những trò đùa ngu xuẩn kia do chính cậu ta bày ra. Định nói ra nhưng sợ sẽ không còn làm bạn với nhau nữa nên em không thể nói

Ngay từ khi em bước vào trường đã không có nổi một người bạn, họ ganh tị với em đủ điều, mà khi em thi được top 1 trường thì tính em lại thay đổi, trở nên hống hách không ai ưa nổi, em tưởng như vậy thì cũng sẽ có một vài người đến và làm bạn với em. Nhưng chẳng ai cả, cho dù em cũng có làm gì tốt hay đặc biệt thì họ cũng chỉ dành cho em những ánh mắt ghét bỏ, xem em như rác rưởi

Nhưng ngày hôm nay, nó đã thay đổi, một việc làm của em hết sức bình thường mà cả trường đã dần xóa bỏ ác ý đó đối với em và kể từ đó em không còn bị ghét nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro