《 bứt rứt 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy tay em chạm nhẹ mi mắt, lông mày hơi chau lại vì cơn nhức đầu đột ngột ùa tới. Em vội xoa xoa hai bên thái dương để giảm cơn đau nhức, nhưng càng làm em càng thấy bất lực. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi, tôi mới lại thấy em mệt mỏi đến thế này?

Em ơi, điều gì đã làm em phiền lòng thế?

Đôi mắt em phảng phất nét buồn man mác, mi cong xinh đẹp nay cũng theo tâm trạng mà rũ xuống. Tôi đã quen với hình ảnh em để mái, nên hôm nay, khi chứng kiến em rẽ tóc sang hai bên, tôi bỗng thấy trái tim mình như bị sắc đẹp của em bóp nghẹn. Em đẹp đến xiết chặt hơi thở của tôi. Tôi ngẩn ngơ, tôi thấy xúc cảm dâng trào, nhưng có là bao đâu em.

Vì vốn dĩ, cái tình tôi để cho em nhiều không kể xiết, nhưng trách vì đời quá cay nghiệt, nên tôi và em mãi không thể cùng nhau.

Đôi mắt tôi chứa đầy nỗi thương nhớ, chỉ mong em mập mờ nhận ra.

Cái ôm tôi trao em bất ngờ, lở dở là chuyện không bao giờ có.

Cái hôn tay kèm theo với lời ngỏ, là chân thành tôi muốn tỏ rõ đến em.

Tôi thấy, đôi mắt em vẫn được sự xinh đẹp ưu ái, nhưng lại chẳng cho chúng hình hài yêu thương.

Em, liệu tôi có thể xóa đi những nỗi ưu sầu đang tồn tại trong mắt em chứ? Dù chỉ là một chút thôi, chỉ cần em gật đầu, tôi đều sẽ sẵn lòng.

- From Lagom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro