lavianhquayeuduoi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, khi những cơn gió se sắt cuốn từng chiếc lá khô bay lạc giữa phố phường vắng vẻ, Beomgyu bước đi một mình, lặng lẽ như chiếc bóng mờ nhạt dưới ánh đèn đường. Ánh đèn vàng hiu hắt soi rõ bóng dáng cô đơn của anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những ký ức dằn vặt, nặng trĩu sự nuối tiếc. Không gian xung quanh dường như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa, như những lời thầm thì của quá khứ, nhắc anh về một điều đã xa nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng.

Beomgyu bước qua những con phố mà anh và Y/n từng đi qua, nơi từng vang lên tiếng cười đùa của hai người, giờ đây chỉ còn lại sự im ắng, lạnh lẽo. Anh dừng chân trước quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong góc phố. Đây là nơi cả hai từng hẹn hò, từng ngồi bên nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, từng trao nhau ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương.

Beomgyu ngập ngừng một lát, rồi quyết định bước vào trong quán. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng khiến anh có chút dễ chịu hơn, nhưng vẫn không thể xua tan được cái lạnh lẽo trong tim. Anh gọi một ly cà phê đen, thứ cà phê mà anh từng ghét cay đắng, nhưng từ ngày Y/n rời đi, nó lại trở thành người bạn đồng hành lặng thầm của anh, vị đắng của cà phê giống như nỗi đau mà anh phải gánh chịu mỗi ngày.

Ngồi lặng yên bên cửa sổ, Beomgyu nhìn ra ngoài trời. Những bông tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng và thanh khiết, phủ trắng cả con đường. Đôi mắt anh mờ dần theo dòng suy nghĩ miên man về em – Y/n, người con gái mà anh đã đánh mất. Những câu hỏi cứ mãi xoay quanh trong đầu anh:
"Nếu anh đủ mạnh mẽ hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu anh không yếu đuối, có lẽ anh đã giữ được em ở lại?"

Cánh cửa quán đột nhiên mở ra, và Y/n bước vào. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại. Em vẫn đẹp như ngày nào, chiếc áo khoác trắng ôm lấy vóc dáng mảnh mai, đôi mắt buồn nhưng kiên cường. Beomgyu hít một hơi thật sâu, trái tim anh chợt đập mạnh hơn, cảm giác như vừa tìm lại được điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Y/n không nhìn thấy anh, em bước tới quầy gọi đồ uống, có lẽ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Beomgyu chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, từng cái nghiêng đầu, từng nhịp thở khẽ khàng. Mọi thứ về em vẫn quen thuộc đến đau lòng.

"Y/n..." Anh khẽ gọi tên em, giọng nói hòa lẫn vào không gian yên tĩnh, nhưng đủ để em dừng lại.

Em quay người, đôi mắt mở to trong thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Beomgyu?" Em gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng, có chút gì đó không chắc chắn, như thể em không tin vào mắt mình.

Anh cười nhẹ, nụ cười pha chút chua xót nhưng vẫn giữ nét dịu dàng mà anh luôn dành cho em.
"Không ngờ lại gặp em ở đây, vào một buổi tối thế này."

Y/n đứng im một lúc, dường như đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.
"Em cũng không ngờ..." Giọng em khẽ rung, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Đã lâu rồi..."

"Phải, lâu thật rồi" Beomgyu đáp, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi em.
"Lâu đến mức anh tưởng rằng mình đã quên được, nhưng mỗi lần đến đây, anh lại nhớ về em."

Y/n ngồi xuống đối diện anh, không gian giữa hai người lúc này đầy sự ngại ngùng và lặng lẽ. Cả hai cùng im lặng trong giây lát, như đang cố tìm cách nối lại sợi dây liên kết đã đứt từ lâu.

"Anh vẫn đến đây?" Y/n hỏi, đôi mắt em ánh lên chút tò mò, nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn.

"Ừ" Beomgyu trả lời, mắt anh nhìn xa xăm.
"Anh vẫn hay đến, dù không có em. Nơi này khiến anh cảm thấy gần em hơn, ngay cả khi em không còn ở đây."

Y/n mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Beomgyu...chúng ta đã lựa chọn như vậy rồi, đúng không?"

Beomgyu nhìn sâu vào mắt em, lòng anh dâng lên những đợt sóng cảm xúc.
"Đúng, nhưng anh vẫn tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đúng không. Anh đã luôn tự nhủ rằng mình làm vậy là vì em, nhưng sự thật là anh quá yếu đuối, anh không thể giữ được em lại bên mình."

Y/n cúi đầu, tay em siết chặt chiếc cốc trước mặt.
"Beomgyu, đó không phải là lỗi của anh. Cả hai chúng ta đều biết rằng không thể cứ mãi như vậy."

"Nhưng em có thực sự hạnh phúc không?" Beomgyu hỏi, giọng anh nghẹn lại, như thể anh đã giữ câu hỏi này trong lòng quá lâu mà không thể nói ra.
"Anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em, về tất cả những gì chúng ta đã có. Anh không thể chạy trốn khỏi những kỷ niệm đó."

Y/n thở dài, đôi mắt em chợt đỏ lên.
"Anh không hiểu đâu, Beomgyu. Em đã cố gắng để quên đi, nhưng có những thứ mãi mãi không thể nào biến mất."

"Vậy tại sao chúng ta lại buông tay?" Beomgyu thì thầm, nỗi đau trong giọng nói anh như từng lưỡi dao cắt vào lòng.
"Anh luôn tự trách mình, rằng nếu anh đủ mạnh mẽ hơn, chúng ta đã không phải xa nhau."

Y/n nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước.
"Beomgyu, chúng ta đều có những lý do của riêng mình. Em nghĩ rằng mình đã làm đúng...nhưng không có nghĩa là em không còn yêu anh."

Những lời nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Beomgyu. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Tất cả cảm xúc của anh dường như vỡ òa, chỉ còn lại sự im lặng đau đớn.

"Anh...anh xin lỗi," Beomgyu nói khẽ, đôi tay anh run rẩy.
"Anh đã luôn tự hỏi liệu có ngày nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ đau đớn thế này."

Y/n đứng dậy, bước đến gần anh.
"Beomgyu, em cũng đau. Nhưng điều duy nhất em mong là anh hãy sống tốt, hãy tìm một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh."

Beomgyu nhìn em, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Nhưng người anh muốn không phải là ai khác...mà chính là em."

Y/n cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn ấy như một lời tạm biệt, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi buồn.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng Beomgyu, cơn bão lòng dường như đã tan dần. Em rời đi, nhưng hình bóng em vẫn ở lại mãi trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro