1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa đông lạnh lẽo, sương giá tràn về, ngoài trời lúc này gió thổi với cường độ mạnh. những tản lá xanh mơn mởn che khuất khoảng trời trên cao kia đang cọ quậy, đung đưa khiến cho chúng phát ra tiếng kêu sột soạt thật sinh động

theo cảm nhận thì tiết trời mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn so với năm trước. cái se lạnh này tưởng chừng chỉ dừng lại ở việc làm người ta lạnh cóng một chút mà từng làn khí lạnh ấy khẽ luồng qua khe hở của những chiếc áo ấm bông dày, chạy lọt qua tận xương tủy. làm mọi người khi ra đường cũng phải run cầm cập, chỉ muốn chui rút vào trong nhà, đắp tấm chăn ấm lên người làm ổ

trời này thì quả thật giường là chân ái nhất cuộc đời rồi còn gì tuyệt bằng

nhưng có một cô gái nhỏ mang tâm trạng hí hửng, vui vẻ chạy lon ton trên đường phố dọc vỉa hè, hệt như chú con gà mới vừa được mẹ gà cho phép vui chơi thả thích vậy. bởi đây là lần đầu tiên cô gái ấy được bước chân tới thành phố Seoul thuộc đất nước Hàn Quốc. cũng là nơi cô từng mang trong mình nhiều niềm ấm ủ, trông ngóng được đặt chân tới dù chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời

thay vì như bao người sẽ nằm yên vị, êm ấm trên chiếc giường nệm mềm ái, tự cuộn mình chui vào chăn, đánh một giấc dài thì cô coi việc đi bộ giữa lòng thành phố với thời tiết âm không độ và chỉ để ngắm trời mây, phong cảnh ở đây ra làm sao là chuyện cô ưu tiên làm đầu tiên. chắc hẳn rằng cô không muốn đánh mất đi thời gian tuyệt đẹp này một cách lãng phí rồi bỏ quên biết bao cảnh đẹp đặc trưng mùa đông ở xứ sở kim chi mơ mộng này

cô thật ra tới tận đây với mục đích để du học tại ngôi trường đại học nghệ thuật danh giá mà trước giờ cô luôn từng mơ ước đến hồi rất lâu về trước. nên khi dạo quanh cung đường vắng người qua lại, cô đã thử chạy bộ đến trường ấy. một phần để ngắm sơ qua xem trường mới mình trông như thế nào, phần còn lại muốn làm quen tuyến đường giao thông tại nơi này

"ui choa trường này rộng ghê, lại còn đẹp nữa. nhìn thích quá đi mất"

cô cảm thán một câu, mừng rỡ ngắm nhìn cánh cổng lớn trường đại học, xung quanh cung viên bao bọc bằng những cây cao khoảng chừng mấy mét, được cắt tỉa gọn gàng với bối cục vô cùng đẹp mắt

.

đứng một hồi lâu, cô đành quanh lại, quyết định dừng chuyến đi 'khám phá' này để trở về phòng trọ. nhưng nghĩ lại, nếu về đó bản thân mình cũng chả biết làm biết gì cả nên muốn nán lại tìm một nơi nào đó chơi chút. mà lại không biết kiếm đâu nơi nào

vì nãy đi vội, quên bẽn cái điện thoại ở nhà thành ra chẳng có để mà tra mấy nơi vui chơi ở đây. với cả do thời tiết xấu nên khó tìm ra chỗ nào mở cửa hoạt động giờ này

đang mải suy nghĩ trong đầu, tính sẽ tiếc nuối đi về nhưng rảo bước qua vài con đường, đập vào mắt cô xa xa bên kia là một phòng triển lãm tranh không quá lớn cũng không quá nhỏ

thôi thì vào tham quan chút

cô như bắt được tín hiệu, nhanh chóng chạy vào trong. vừa đến, cô không khỏi bất ngờ vì bên trong ấn tượng hơn nhiều những gì cô nghĩ. nhìn từ bên ngoài cứ ngỡ là một phòng treo tranh giản đơn, chỉ có được vài bức trương bày. nhưng khi vào rồi mới cảm giác nó khá mới lạ, bầu không khí thông thoáng và thoải mái

cô cứ dùng ánh mắt to tròn lấp lánh, không khỏi ngạc nhiên ngắm nhìn và dần chìm đắng vào từng tranh ảnh được tỉ mỉ treo lên tường. đôi lúc còn khẽ khen ngợi, khâm phục sự sáng tạo và tài hoa của các nhà họa sĩ khác nhau

thứ bức tranh thu hút toàn bộ ánh nhìn cô nhất là bức tô gam màu chủ đạo theo lối tươi sáng cùng những ánh màu pha rực rỡ. còn nhẹ nhàng gợi nên chút buồn bã khi tác giả ngụ ý vẽ thêm một cô gái nhỏ ngồi một mình trên bệ ghế đá lạnh cóng. trên hốc mắt cô ta thoáng đượm buồn, hướng nhìn thẩn thờ ra xa, nơi có bờ hồ vắng lặng trước tầm mặt

cô nhận ra chủ ý của tác giả cũng bắt đầu mang vẻ trầm tư, thả hồn cuốn trôi theo từng mạch tâm trạng của bức tranh lúc nào chả hay. bởi cô là dân theo ngành nghệ thuật nên chút nhiều cô khá hiểu về những đường nét được phát họa trên bức họa này so với những người qua đường, chỉ đến vì muốn trải nghiệm hay đơn giản chụp hình sống ảo trên mạng

"cô gái trong ảnh buồn làm mình nhìn vào nó không còn mấy vui vẻ nữa, sự lạnh lẽo chất chồng vây quanh cô ấy trông đáng sợ đến tột cùng"

độc thoại nội tâm mấy hồi, cô đành quay sang thưởng thức thêm một số tranh ảnh khác. mà không để ý rằng có người phía trước nên đã sơ ý cụng mặt vào cánh tay của một cậu con trai đang chậm rãi bước ngang qua

"ây da, mình xin lỗi"

đầu cô vì trúng phải cánh tay người nọ, theo quán tính giựt nhẹ đầu ra sau. thật may cô đã kịp giữ thăng bằng chứ không mông xinh chạm đất mà ngã nhào trước ánh mắt của mọi người xa lạ chung quanh rồi

"cậu có ổn không đấy ?"

người con trai ấy mặc trên mình một áo hoodie màu xám nhạt, hai bên tai đeo headphone cùng với chiếc khẩu trang trắng che nửa khuôn mặt, nhìn cô mở giọng nhẹ nhàng hỏi thăm. giọng anh ta hơi trầm thấp nhưng lại rất ấm áp, lo lắng đỡ cô dậy

"tôi không sao cả, cảm ơn cậu"

cô ngại ngùng nhìn người phía trước, nhỏ giọng hơi rung của mình đáp

anh nghe được câu trả lời này thấy nhẹ lòng, yên tâm hơn hẳn. lịch sự gật mái đầu chào tạm biệt cô rồi hướng vào trong ngắm những tranh ở tịt cuối góc phòng kia

cô thì cứ đứng đờ người ra, gương mặt phút chốt đỏ bừng. lấy tay sờ nhẹ lồng ngực không ngừng phập phồng, nhịp tim đập loạn, cảm giác như nó sắp nhảy vọt ra ngoài bất cứ giá nào vậy. tay cô gõ lên đỉnh đầu, bồi thêm vài động tác vỗ bốp vào mặt mình mấy cái với mong muốn sẽ chóng lấy lại tinh thần

nhịp thở trở lại bình thường mới thầm nói trong đầu:

"mình bị cái gì vậy trời, người ta chỉ mới đụng mình mà đã tỏ ra hồi hộp là sao. ahhh chắc tại mình điên rồi, quê dữ thần"

về đến căn phòng nhỏ của mình, cô vẫn không tài nào xóa đi cái khoảng khắc ấy ra khỏi đầu. từ trước đến giờ, cô thề với biển cả, khắp thần thiên đất trời rằng chưa từng có người nào làm con tim cô đập mất kiểm soát như người nọ

chắc sẽ không gặp lại người ta đâu mà nhung với chả nhớ

nhắm mắt ngủ nào rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

chắc thế ???

...

không ngủ được huhuuu

cứu.

___

rất cảm ơn mọi người đã đọc chap đầu tiên của mình ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro