1. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Ah à! Vác cái này vào nhà giúp mẹ...

- Anh ơi, cái ghê sofa để ở góc kia giúp em ạ...

Phù, cuối cùng cũng đã dọn xong ngôi nhà. Căn hộ trống trải ban đầu được lắp đầy bởi nội thất và sơn màu trông rất khang trang. Song Min Ah- một thiếu nữ vô cùng ưu tú, cậu đã học xong cấp hai, gia đình khá giả, mặt mũi cũng rất xinh và có thành tích vô cùng đáng nể trên trường lớp. Từ nhỏ đến lớn cô sống và lớn lên ở nước Mỹ xa lạ, đến gần cuối năm lớp chín, cô nghĩ mình sẽ trải qua một năm cuối cấp tuyệt đẹp mà chẳng biết rằng một sóng gió đang ập đến cuộc đời của mình, phá hết những mộng tưởng đẹp đẽ trong cô. 

Công ty của bố Min Ah đã phá sản, tai nạn đến một cách vô cùng bất ngờ khiến cả gia đình chẳng biết phải làm thế nào. May thay, bố cô giữ được một số vốn nhỏ nên quyết sẽ về nước làm lại từ đầu. Min Ah vốn là một đứa hiểu chuyện, là một đứa con ngoan. Ở trường cũ, đã biết bao nhiêu lần Min Ah bị bắt nạt vì là người châu Á, tụi học sinh trong lớp còn lấy mảnh chai rạch lên tay cô, để lại trên tay cậu là một vết sẹo nhỏ. Dù thế, Min Ah vẫn chẳng hé nửa lời cho bố mẹ, không nói họ cũng chẳng thèm để ý vì đang bận dán mắt vào mấy cái thứ công việc ấy rồi. Hè năm ấy như một bước ngoặt lớn với Min Ah, cô đã cùng họ dọn lên Seoul để sống. Vì đã thất nghiệp, nên bố mẹ cũng quan tâm và chăm sóc cậu ấy tốt hơn, cô cũng rất vui với cuộc sống lúc bấy giờ. Nhưng sau khi tìm được việc làm mới ở Seoul, chẳng mấy chốc, công việc của bố mẹ cô "như diều gặp gió", họ mở một chuỗi của hàng cà phê, dần dần trở nên bận rộn hơn, sáng sớm tinh mơ đã dậy đi làm đến tối khuya mới về. Vậy là khoảng thời gian vui vẻ của gia đình cô cũng chẳng kéo dài được bao lâu vì bố mẹ lại bận bịu công việc.

Trong suốt ba tháng hè, Min Ah cũng đã biết cách tận hưởng thời gian một mình, làm quen với việc bị "bỏ rơi". Cậu ra ngoài nhiều hơn, đi chơi, đi ăn một mình, làm gì cũng một mình vì cậu chẳng có bạn, người bạn thân duy nhất của cô cũng đang ở Mỹ rồi.

Việc gì đến cũng phải đến, đã hết hè rồi, Min Ah phải đi học. Dù ở Mỹ từ bé đến lớn, nhưng cô cũng đã thông thạo tiếng Hàn, ai nghe cô nói cũng tưởng như cô đã sống ở Seoul từ lâu. Sáng hôm ấy, cô chuẩn bị vô cùng tươm tất và gọn gàng. Váy áo đồng phục đã được ủi thẳng, thơm tho, cặp sách, cái gì cũng mới. Tim cô đập liên hồi, lòng cũng rạo rực vì đây cũng là lần đầu đi học ở Hàn Quốc. Dù là ngày đầu tiên cấp ba của con gái, nhưng ông bà Song cũng không buồn chở Min Ah đi học, mà để cậu đi bộ một mình. Vừa đi, Min Ah vừa ấm ức, "Bố mẹ chẳng thèm để ý đến mình, tham công tiếc việc vậy sao..." Cô cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi, nhỏ lách tách trên mặt đường. Bỗng dưng, có một bàn tay nào đó đưa chiếc khăn giấy cho cậu. Hình như là con trai, anh ta còn cúi xuống gần mặt cô, giọng khẽ nói:

- Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu à?

Giọng cậu vang lên, ấm áp mà dễ chịu. Cô cứ ngó lơ cậu mà đi tiếp.

- Ơ! Cậu cùng trường với tớ này. Cậu học lớp nào ấy?

Tôi bất ngờ, ngẩn mặt lên nhìn cậu. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt cậu, quá đẹp, rất đẹp... Anh ta nhìn lại cậu, rồi cười:

- Kkk cậu xinh như vậy sao cứ cúi mặt xuống đất vậy.

Nói xong, anh liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Tim đập liên hồi, má cũng vì thế mà đỏ lên. Aishh trết tịt, anh ta đang làm cái quái gì vậy hả??? Có biết làm vậy là khiến con người ta chết mê chết mệc khum??? Min Ah cười ngượng:

- Cảm ơn cậu nhé!

- Giọng cậu cũng hay nữa. Mà cậu học lớp nào vậy?

- Àa tớ học 10A2.

- Vậy là em phải gọi anh là tiền bối đấy. Anh là Choi Beomgyu, 11A4.

- Vâng ạ, mong được anh chỉ bảo.

Nói xong, anh xoa nhẹ đầu cô rồi cười. Nụ cười ban nãy như muốn quật ngã mọi cô gái xung quanh. Đứng ở cự li gần nhất, Min Ah như muốn chết đi sống lại. Sao trên đời lại có một người đẹp đến thế chứ.

- Này bé, thế em tên gì? Không định nói cho anh biết à?

- Dạ, em tên là Min Ah ạ.

- Thế em đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa

Vừa dứt câu, Beomgyu liền lôi ra hai gói cơm nắm. Đưa cho cô một cái:

- Thế em ăn một cái đi. Ngày đầu đi học mà để bụng đói thì không tốt đâu. Hôm nay, anh phải đi sớm, hẹn em ở trường nhé Min Ah.

Beomgyu chạy đi, để lại cô đứng đó một mình. Trên đoạn đường đến trường, cậu ấy cứ tủm tỉm, trong đầu toàn bóng dáng của Beomgyu. Còn cục cơm nắm trên tay Min Ah cũng chẳng dám ăn, còn định lồng kính rồi đem treo đầu giường. Từ đó, cô gái họ Song kia cũng đã biết tình cảm của cô dành cho Beomgyu đang dần chớm nở. Chỉ không biết, chàng trai ấy có như cô không?

*Đây là chiếc fic đầu tiên của mình. Nếu có bất cứ góp ý gì, mng hãy nói cho mình nhé<3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro