4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Vài năm sau, có vẻ như Beomgyu đã dần chán...?
Anh không còn quan tâm cô như trước nữa, anh bắt đầu có mặt ở những quán bar, pub. Không ngoài dự đoán, Y/n cũng ghen hết cả lên. Và dần dần những cuộc cãi vã lại có mặt, và ngày càng lớn hơn thế nữa. Có lần, Y/n ghen không chịu nổi khi số lượng tên những người phụ nữ lạ tăng dần lên trong danh bạ của anh.

"Cái này là gì đây Beomgyu? Anh đang làm cái quái gì thế?"

"SAO CÔ LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?"- Beomgyu quát lớn vào mặt cô

"Ha.. anh mắng tôi vì những cô gái này? Sao hôm anh tỏ tình tôi anh không nói sẽ có những lúc như thế? Tại sao anh lại yêu tôi rồi làm tôi đau khổ? Tôi ghen vì yêu anh mà. Anh đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì trong đầu thế? Anh là kẻ tồi tệ, lẽ ra tôi không nên đồng ý hẹn hò với anh để rồi khổ sở như này"

Y/n với tay nắm lọ hoa lên và đập mạnh xuống đất. Khiến nó vỡ tan nát đầy sàn nhà. Cô thật sự tức giận, cô không lấy điện thoại đi mà để đấy. Bước thẳng ra khỏi nhà để đi đâu đó. Anh nghĩ cô sẽ trở về. Nhưng không... có vẻ cô đi thật rồi. Anh cảm thấy không lo lắng gì mà còn thấy nhẹ nhõm hơn. Beomgyu bị gì thật rồi ý? Y/n xinh đẹp, hoàn hảo thế cơ mà.
10 giờ, 11 giờ... vẫn chưa thấy Y/n về.Trong đầu anh lại chớm nở lên những câu hỏi. Tại sao anh vẫn đợi cô? 3 tiếng rồi vẫn không thấy Y/n trở về. Cũng có thể cô ngủ lại ở nhà Da Byeol thôi. Nhưng lần này, Beomgyu lại có cảm tính chẳng lành. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Da Byeol.

"Da Byeol, Y/n có ở đấy không?"

"Không ạ, sao thế anh?"

Beomgyu hoảng loạn cúp máy. Anh vội chạy ra khỏi nhà mà không hề suy nghĩ. Anh đi tìm Y/n ở khắp nơi. 15 phút, 30 phút, 1 tiếng rồi vẫn không thấy. Đi đến những nơi Y/n hay ghé vào vẫn không gặp. Dáng người, mái tóc quen thuộc kia kìa. Anh tìm thấy rồi!... Nhưng không phải cô đang đứng, hay đang ngồi, mà là nằm giữa con đường với những vũng máu đầy khắp xung quanh và cơ thể.

"Y/N!!!"

"Y/n em tỉnh lại đi, anh xin lỗi, em tỉnh lại đi mà, anh cầu xin em, đừng ra đi, anh biết lỗi rồi, em đừng như thế, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, em tỉnh lại đi!Y/nn!.."

Beomgyu ôm Y/n vào lòng với những giọt máu đã lạnh đi sau cuộc tai nạn diễn ra vào khoảng hơn 1 giờ trước, không ai đến giúp đỡ cô cả. Có thể là trời đã khuya rồi. Nhưng sau những tiếng hét lớn của anh thì người dân ở nhà gần đó nghe được và bước ra xem tình hình, số lượng từ từ tăng dần và cũng có xe cứu thương đến. Nhưng khi vào bệnh viện, cô đã không qua khỏi...
Beomgyu như chết lặng. Bất giác anh đập tay vào tường trút hận. Anh hận chính bản thân mình vì sao lại làm những việc ngu ngốc đó. Tại sao lại lơ đi người mà mình hằng yêu thương nhất. Rồi cứ thế, anh tan vào những mong ước phép màu sẽ đến với Y/n.

"Nếu thời gian trở lại
Tôi sẽ đến bên em
Thì thầm tai khẽ nói
Tôi yêu em thật nhiều!
Nếu cho tôi cơ hội
Tôi sẽ nắm tay em
Dắt em đến bình yên
Chở che cả cuộc đời
Nhưng em ơi
Đời chảng có 'nếu như'
Ta đã lạc mất nhau
Em về nơi xa ấy
Mình tôi ôm u sầu
Những vần thơ tôi viết
Chỉ dành cho mỗi em
Em ơi, em có nghe?
Lời của kẻ tình si!"

Tại sao không trân trọng ngay từ lúc đầu để rồi mất đi mới thấy hối tiếc?
_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro