1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim t/b năm nay tôi lên lớp 10, tôi đã trúng tuyển vào trường XX, một trường danh giá ở Seoul

Do nhà tôi ở thành phố khác khá xa so với trường học nên ba mẹ tôi đã tậu luôn 1 căn nhà ở Seoul cho tôi đi lại dễ dàng hơn ( nhà giàu dữ he )

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến nhà mới nên khá là vất vả, tôi ăn sáng tạm bằng 1 cái bánh thì liền bắt tay vào việc dọn dẹp và sắp xếp đồ vào nhà mới, hì hục từ sáng đến tối cuối cùng cũng sắp xếp đồ đạc xong, tôi hăng say đến mức quên bẽng mất việc ăn trưa mà bây giờ cũng đã tối rồi, tôi gạt sự mệt mỏi quá một bên mà chạy xuống tầng khoác một chiếc áo khoác rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc cơm nắm vài gói bim bim và một hộp sữa, tôi ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng xuất phát về nhà.

Trên đường về tôi để ý thấy như có ai đó đang bám theo mình suốt từ cửa hàng tiện lợi đến giờ, tôi rẽ hướng nào hắn cũng tẽ theo hướng đó trong lòng tôi bây giờ thực sự rất sợ hãi, một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi

Chet toi mình rồi có biến thái phải làm sao đây huhu lỡ hắn làm gì mình thì sao

Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗ hắn đột nhiên bước nhanh hơn bây giờ hắn đứng khá là gần phía sau tôi khiến tôi càng thêm sợ hãi

Hay là mình quay lại đá hắn một phát rồi chạy đến nhà gọi điện báo cảnh sát nhỉ ( liều zậy cô nương)

Nghĩ rồi tôi quay ra sau hét lớn "đồ biến thái!" rồi đá một cú chí mạng vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn là lên đau đớn, tôi nhanh chóng quay lại định chạy thì liền bị cầm cổ tay kéo lại

"Em định chạy đi đâu hả đã đá anh rồi còn kêu anh là biến thái nữa là sao"_ hắn nói với giọng trầm

"Tôi nói không phải hả anh đi theo sau tôi từ cửa hàng tiện lợi đến đây không phải biến thái thì là gì hả, anh mà còn bám theo tôi nữa thì tôi báo cảnh sát đó!"_ tôi lớn giọng nói

"Anh chỉ đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà thôi chắc do anh đi gần em quá nên em mới hiểu lầm, cho anh xin lỗi nhé"_ hắn vừa nói vừa cười ngượng

"Ủa vậy hả anh làm em cứ tưởng.... Rồi còn đá anh nữa.... Em xin lỗi nhé anh có sao không"

"Anh không sao đâu, em đá nhẹ hều à haha..."_ nói vậy thôi chứ nó thốn đến tận xương tủy luôn đó

"Vậy em về trước nhé"

Nói xong tôi quay đầu chạy một mạch đến nhà, phải nói là tôi cực kì quê luôn đó chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho đỡ nhục

Về đến nhà tôi đóng sầm cửa rồi chạy lên phòng nằm dãy dụa vì quá nhục rồi ngủ quên đến sáng mà quên mất ăn tối luôn=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beomgyu