24. Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Beomgyu ngạc nhiên nhìn cô.

"K..không có gì."

"Thích tôi?"

"Không có, cậu nghe nhầm rồi."

"Jieun à tôi đâu phải con nít."

"Không có mà."

"Ầy, tôi biết mà. Bao lâu rồi hả?" Beomgyu nói rồi đẩy vai mình nhẹ vào vai của cô, làm cô chỉ có biết cười. Đúng là điên rồi, không kiểm soát được cả lời nói của mình.

"Không có thích cậu đâu, đồ ảo tưởng."

"Yahhh cậu nói dối có phải không?"

Và rồi cô chỉ cười không thôi chẳng biết nói gì. Cô cùng Beomgyu ăn sáng. Trong bửa ăn Beomgyu có đề cập đến vài chuyện.

"Jieun này, không hiểu sao tôi lại mơ thấy tôi đối xử không tốt với cậu." Beomgyu nói làm cô đang ăn thì không thể tiếp tục nữa, mặt cô biến sắc hoàn toan.

"Hả..? Sao vậy?"

"Không có gì. Nhưng dường như cậu làm việc quá sức nên ác mộng nhỉ?"

"Không hẳn là ác mộng, vì tôi mơ thấy cậu... dù chỉ là mơ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu, vì tôi đã làm chuyện xấu xa với người mà tôi thích!"

Cô nghe câu nói vừa rồi có đôi chút dễ chịu, cô vén tóc, khóe môi bất chợt cong lên rồi nở nụ cười. Một nụ cười có thể khiến bất kì ai nhìn thấy trái tim đều tan chảy. Và nó cũng đang giết chết Beomgyu rồi.

...

"Nói chuyện được không?" cậu vừa ra khỏi công ty thì thấy Mingyu đứng trước. Cậu cũng đồng ý, vậy là hai người cùng nhau ra coffe.

"Cậu định theo đuổi Jieun à?"

"Cái này..haha..cũng định"

"Cậu còn cười được?"

"Tại sao không?"

"Tôi nói cho cậu biết ngày trước cậu đã đối xử tệ bạc với Jieun đấy. Cậu làm rất nhiều chuyện dù cậu có nổi khổ tôi cũng chẳng thể chấp nhận được."

Đến lúc này cậu mới nhận ra những gì mà mình đã thấy trong mơ. Nhưng thật đáng ghét cậu không thể nhớ gì cả, nếu Mingyu nói là thật. Thì liệu cậu có còn xứng đáng với Jieun hay không?

"Làm ơn đi Beomgyu, những lúc Jieun vui, nhũng lúc Jieun buồn, những lúc Jieun khó khăn cậu ở đâu?"

"Đùng một cái cậu quay về muốn theo đuổi là theo đuổi sao?"

"Tôi..."

"Cậu biết không? Nếu bảo tôi dành Jieun với cậu làm sao tôi dành được. Vì vốn dĩ Jieun yêu cậu chứ không phải tôi."

"Nhưng cậu đã làm khổ Jieun quá nhiều rồi, cậu có dám chắc là không làm khổ cậu ấy nữa không?"

"Làm ơn đi Beomgyu! Cậu đã cướp lấy cơ hội của tôi bao nhiêu lần rồi? Cậu biết là tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào không? Biết bao lâu nay tôi luôn cố gắng tưởng chừng như sắp làm cậu ấy lay động thì cậu lại trở về."

"Cậu thôi đi! Nếu muốn thì cạnh tranh công bằng. Tôi không biết lúc trước tôi có làm gì có lỗi với Jieun hay không, nhưng tôi dám chắc trong tương lai sẽ để cậu ấy hạnh phúc."

"Cậu chỉ được cái miệng."

"Vậy cậu thì sao? Giống như một thằng hèn vậy."

Mingyu chịu không được câu nói vừa rồi, tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo của Beomgyu. Beomgyu cũng như vậy mà nắm lại.

"Hai người thôi đi không biết ở đây đông người à?" Jiwon không biết đã ở đây từ lúc nào. Thấy hai người hành xử như vậy nó không thể nào không can thiệp, nó tiến đến rồi kéo anh hai của mình về nhà.

Trong khi anh hai đang chở nó về nhà thì nó lại khóc. Nhìn ra cửa kính của xe, thấy trời đang mưa như đang nói thay lòng nó vậy. Nó không thèm nói chuyện với Beomgyu, chỉ nhìn trời mưa rồi khóc.

Jiwon khóc không phải vì chuyện Beomgyu và Mingyu cãi nhau. Nhưng chuyện làm Jiwon khóc chính là người mà nó thích đã có người trong mộng rồi, đã vậy còn thích rất lâu nữa chứ. Và người nó thích chính là Mingyu nhưng Mingyu lại đi thích chị gái mà nó yêu quý nhất. Thật buồn cười phải không?

Mingyu làm rất nhiều chuyện vì Jieun và cũng thích chị rất nhiều năm rồi. Đã vậy bây giờ còn tranh giành Jieun với anh của nhỏ nữa. Có phải là quá trớ trêu không?

"Đồ ngốc này anh mau dành lại chị Jieun cho em nếu không thì anh dọn đồ ra khỏi nhà luôn đi!"

Jiwon quát thẳng vào mặt của Beomgyu làm cậu giật hết cả mình. Nhưng cũng không dám nói gì nó, vì nó đang khóc dữ dội lắm. Nếu bây giờ mà nói nữa thì nó sẽ khóc tới sáng luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro